31/12/2015 - 17:49

“Hoàng hôn” hôn nhân

Ba tháng trước tôi gặp chị, nghe chị nói: “Tại sao lại đối xử với nhau như thế. Từng là người thương cơ mà...”. Rồi chị khóc, kể lể những điều tốt đẹp đã có với anh, với tổ ấm của mình.

 

Hôn nhân không chỉ có giá trị ở mảnh giấy hôn thú mà cao hơn, thiêng liêng hơn là sự thương nhau, hiểu nhau - Ảnh minh họa: T.T.D.

Chị nói, khi yêu, không ai nghĩ sẽ chia tay. Khi lập gia đình, không ai nghĩ sẽ có ngày đưa nhau ra tòa, rồi phân chia tài sản mà cả hai đã từng ki cóp, dành dụm, từng gìn giữ vì “của chồng công vợ”. Đâu có gì đau hơn là “chia con”, rồi giành phần nuôi con. Đôi khi vì muốn “giành” con mà cả hai tố nhau trước tòa, hạ bệ nhau trước mọi người để chứng tỏ mình có trách nhiệm, xứng đáng được nuôi con hơn.

Chị nghẹn ngào: “Tôi cố giữ, anh càng cố quay lưng đi để những vết đau cứ ngày càng sâu thêm. Nhiều lần anh uống rượu say, kiếm chuyện với vợ con và thậm chí đi nói xấu vợ với “phòng nhì” - thì còn gì để níu kéo thêm”.

Hôn nhân không chỉ có giá trị ở mảnh giấy hôn thú mà cao hơn, thiêng liêng hơn là sự thương nhau, hiểu nhau. Khi còn thương nhau thì dù không có giấy hôn thú, mối quan hệ đó cũng khó có ai chặt đứt. Còn khi đã hết thì dù có mười tấm giấy hôn thú cũng sẽ dễ dàng xé bỏ.

Gặp lại chị ở thì hiện tại. Chị chọn cách chia tay êm đềm, rồi nghĩ về câu “triết lý” của ai đó, rằng một cuộc ly hôn đúng lúc sẽ làm cho ít nhất hai người được hạnh phúc. Có thể là bốn người, nhưng trong trường hợp của chị thì là... ba (anh, chị và người thứ ba).

Rồi con cái của chị nữa, chúng sẽ “đau một lần rồi thôi”, còn hơn là sẽ gặm nhấm, “ôn tập” nỗi xốn xang ấy mỗi ngày vì cứ chứng kiến sự hục hặc, nói xấu nhau của ba mẹ mình.

Chị cũng hiểu, khi ai đó gây nỗi đau cho mình mà bản thân ta cứ gánh hoài thì ta cũng chính là thủ phạm của chính ta, làm mình đau thêm, đau hoài. Vì vậy chị quyết định thôi, để bước tiếp chặng đường không có người đàn ông chị từng yêu thương, để chị có thể toàn tâm toàn ý thương con, nuôi con.

Chị sẽ tha thứ vì tha thứ giúp ích cho chị nhiều hơn. Chị cũng không dại dột gieo vào đầu con những nỗi buồn giận hay hận người đã sinh ra mình. Chị muốn con lớn lên bằng chất liệu tình thương, bằng sự vững chãi của một người mẹ đã biết đứng dậy sau những cay đắng mà bản thân không ai mong nó sẽ tới hay sẽ lặp lại với mình.

“Hoàng hôn” hôn nhân là một đêm sao lấp lánh, chị ví như thế với hi vọng về tương lai có nhiều ánh sáng đối với cả chị và các con... Chị cũng mong thế với người từng làm chị day dứt với câu hỏi: sao có thể đối xử như thế khi đã từng là người thương của nhau..../.

Lưu Đình Long/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết