10/01/2016 - 14:57

“Ngọc muốn sáng phải mài”

Thanh Mỹ được coi là “hiện tượng” lạ trong nền điện ảnh Việt Nam. Cô bé học lớp 5 này có thể biến hóa ở nhiều thể loại nhân vật mà nhân vật nào em cũng thể hiện được “cái hồn”. Hơn 10 tuổi, sở hữu gần 20 vai diễn với nhiều tính cách và hàng chục clip quảng cáo, Thanh Mỹ đang dần chinh phục khán giả bằng chính tài năng của mình.

Thanh Mỹ nhí nhảnh đời thường

5 tuổi, lần đầu đứng trước máy quay, Lâm Thanh Mỹ diễn quá đạt khiến ê kíp làm chip quảng cáo hôm đó phải thán phục. Cô bé có lối diễn xuất tự nhiên, nhí nhảnh, hồn nhiên, sau đó được các đạo diễn nhắm vào hàng loạt bộ phim cần diễn viên nhí nhưng phải đến bộ phim “Đoạt hồn”, Thanh Mỹ mới thực sự chinh phục khán giả bằng lối diễn ma mị, sử dụng tối đa hiệu ứng của ánh mắt.

Đến với phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, một lần nữa, khán giả “chết mê” với bé Mận - cô bé con nhà nghèo sống ở miền quê với tâm hồn trong sáng và những rung động đầu đời với anh bạn cùng lớp. Lối diễn xuất nhẹ nhàng, tự nhiên lại một lần nữa giúp Thanh Mỹ “ghi điểm” với mọi người.

Tham gia nhiều phim như vậy, em sắp xếp việc học như thế nào?

- Hằng ngày, em vẫn đến trường, chỉ nhận quay vào thứ 7, chủ nhật. Mấy cô, chú trong đoàn cũng thông cảm nên thường xếp lịch quay cho em vào những ngày nghỉ. Đối với những phim phải tham gia liên tục nhiều ngày hoặc quay ở tỉnh em chỉ nhận lời trong dịp hè, còn khi vào năm học mới, em rất ít đóng phim.

Nhiều người lo lắng sự nổi tiếng đến quá sớm sẽ ảnh hưởng đến tuổi thơ em, em nghĩ sao?

- Em cũng không biết ảnh hưởng nhiều hay ít nữa nhưng em thấy mình sinh hoạt cũng giống các bạn cùng trường nhưng em được nhiều người biết đến hơn. Một ngày của em chủ yếu ở trường. Chiều về em học thêm và học tiếng Anh, tối về nhà cùng gia đình, có khi đi nhà sách, công viên với chị hai.

Có người nhận xét em được trời phú cho khả năng diễn xuất và em sẽ phát huy khả năng đó như thế nào?

- Mẹ em thường dạy phải biết học hỏi và đổi mới trong cách diễn, không được bằng lòng với chính mình. Mẹ nói “Ngọc muốn sáng phải mài, còn con người muốn giỏi phải rèn luyện”. Em nghĩ năng khiếu có thể là bẩm sinh nhưng để phát triển năng khiếu ấy thì phải luôn học hỏi, trau dồi, đổi mới cách diễn.

Và em đã đổi mới ra sao?

- Trước khi nhận một kịch bản, em nghiên cứu kỹ nhân vật và tìm cách nhập vai. Có khi cả buổi tối, em cứ lẩm nhẩm vài lời thoại xem mình có thể hóa thân vào nhân vật được không. Khi thực sự cảm nhân vật và thích nội dung phim em mới nhận lời.

Nếu mọi người có theo dõi các vai diễn của em sẽ thấy trong mỗi nhân vật, em đều cố gắng thể hiện tính cách, hành động khác nhau để khán giả không bị nhầm lẫn nhân vật này với nhân vật khác.

Chẳng hạn trong phim “Ma dai”, em phải thể hiện được hình ảnh cô bé bụi đời với những lời thoại và cử chỉ đúng với nhân vật. Vẫn là hình ảnh một cô bé hồn nhiên, trong sáng, nhưng Xô phải khác Mận, điều này được thể hiện qua 2 bộ phim “Ma dai” và “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

Trong “Đoạt hồn” em phải thể hiện tính cách và hành động nhân theo một cách ma mị, bí ẩn, mang tính rùng rợn. Khi tham gia bộ phim này em rất sợ, nhất là sợ ma nên khi diễn em tìm cách thể hiện làm sao cho khán giả cũng sợ ma giống như em. Nói thật, sau khi đóng bộ phim này, cả tháng trời em không dám ngủ một mình mà tối nào cũng xách gối qua phòng chị hai.

Em nổi tiếng quá sớm sẽ tạo ra khoảng cách giữa em và bạn bè?

- Đến giờ em vẫn chưa thấy khoảng cách nào mà còn thấy vui vui khi các em nhỏ trong trường nhận ra em. Trong lớp em, ai cũng hòa đồng và dường như không co khoảng cách. Phim là phim, ngoài đời em vẫn là một cô bé 10 tuổi bình thường thôi./.

Cảm ơn Thanh Mỹ về cuộc trò chuyện và chúc em sẽ có nhiều vai diễn ưng ý.

Tường Vy

Chia sẻ bài viết