Tiếng Việt | English

01/10/2017 - 10:08

“Sọc đen” trên màu áo trắng học trò

Cả 2 bị cáo chỉ mới bước qua tuổi 16, còn đang là học sinh trường THPT, khoác mang trên mình chiếc áo trắng học trò nhưng từ nay, màu áo trắng ấy lại có thêm những “sọc đen” để trả giá cho sai lầm chính mình gây ra.

Tiếc cho màu áo học trò

Buổi sáng hôm ấy, trong lịch xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Long An, có 2 vụ án hình sự. Phần nhiều thời gian, tôi dành cho vụ án giết người vì nhiều tình tiết. Còn vụ án cướp tài sản và hiếp dâm, tôi không để tâm lắm.

Nhưng khi phiên xử vụ án diễn ra chừng hơn 1 giờ, Hội đồng xét xử (HĐXX) đành tạm ngưng để cơ quan điều tra bổ sung chứng cứ theo yêu cầu của đại diện Viện Kiểm sát.

Lúc ấy, tôi mới bước sang phòng xử án số 2. Phiên tòa vẫn chưa bắt đầu. Ngồi trước vành móng ngựa, 2 bị cáo im lặng, cúi đầu, 2 bên là 2 đồng chí cảnh vệ bảo vệ phiên tòa. Để ý kỹ, tôi mới thấy, cả 2 bị cáo còn rất trẻ. Một số người dự tòa cho biết, cả 2 còn đang đi học.

2 bị cáo Nguyễn Lư Công Trứ và Trần Tuấn Vũ

Trần Tấn Vũ (SN 2000), ngụ xã Qui Đức và Nguyễn Lư Công Trứ (SN 2000), ngụ xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM, là đôi bạn thân học chung lớp. Không thuộc diện học sinh cá biệt nên khi hay tin con mình gây ra hàng loạt vụ cướp tại xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, cả 2 gia đình không khỏi bàng hoàng.

Chiều ngày 01/9/2016, Vũ rủ Trứ về nhà người quen tại xã Tân Kim chơi nhưng chạy mãi không tìm được nhà nên cả 2 đành quay về Bình Chánh.

Trên đường về, Vũ phát hiện chị Phan Thị Bích Liên (46 tuổi), đi xe máy một mình bèn rủ Trứ kiếm khúc tràm làm hung khí chặn đường chị Liên, chiếm đoạt điện thoạt di động cùng toàn bộ số tiền của chị. Chưa dừng lại ở đó, Vũ còn hiếp dâm chị Liên ngay giữa đường mặc cho Trứ can ngăn.

Tuy nhiên, khi Vũ chuẩn bị thực hiện hành vi hiếp dâm thì nghe tiếng xe máy gần đó nên bỏ chạy. Một tháng sau, Vũ tiếp tục rủ Trứ cùng thực hiện một vụ cướp khác, được vài trăm ngàn đồng và chiếc điện thoại rẻ tiền.

Tưởng rằng đó chỉ là những bồng bột ban đầu, nhưng càng ngày, hành vi của 2 bị cáo càng nghiêm trọng, chuẩn bị dao mang theo để uy hiếp các khổ chủ. Táo tợn nhất phải kể đến là vụ cướp ngày 15/01/2017, Trứ và Vũ chuẩn bị dao, cùng nhau đến Khu công nghiệp Tân Kim, phát hiện chị V.T.P.T (SN 1985) điều khiển xe môtô, Trứ đuổi theo chặn đầu xe, Vũ lấy dao kề cổ chị T., cướp 1 điện thoại Iphone 6, 1 điện thoại Sony Xperia Z3 và 300.000 đồng. Sau khi cướp hết tài sản, Vũ kéo chị T. vào lề đường thực hiện hành vi hiếp dâm, bỏ mặc những lời van xin của chị.

Đến tối ngày 24/01/2017, Vũ một mình đến Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng, chặn đầu xe của chị Huỳnh Thị Minh Thuận, uy hiếp, chiếm đoạt của chị 120.000 đồng và 2 điện thoại di động. Chiếm được điện thoại, Vũ đăng nhập và sử dụng tài khoản facebook của chị Thuận, nhắn tin nhờ bà Nguyễn Thị Diễm Thúy đến Khu công nghiệp Tân Kim rước chị Thuận với mục đích lừa bà Thúy đến để cướp tài sản.

Vũ không ngờ rằng, người Vũ nhắn chính là mẹ ruột của chị Thuận. Nghi ngờ vụ việc liên quan đến đối tượng cướp tài sản của con mình nên bà Thúy giả vờ đồng ý và báo cho công an xã tổ chức vây bắt. Tại cơ quan điều tra, Vũ khai nhận thực hiện các vụ cướp tài sản, hiếp dâm trước đó và khai có Trứ là đồng phạm.

Trách nhiệm của gia đình

Phải đến hơn 9 giờ sáng, phiên xử mới bắt đầu. Sau phần thủ tục và các phần xét hỏi và tranh luận, cả 2 bị cáo đều thành khẩn khai báo, không giấu giếm. Cả 3 vị thẩm phán và cả vị đại diện Viện Kiểm sát đều dành một phần thời gian để hỏi các bậc cha mẹ của 2 bị cáo.

Những câu hỏi không phải để làm sáng tỏ thêm các tình tiết trong vụ án, mà xoay quanh trách nhiệm của cha mẹ khi không dành nhiều thời gian dạy dỗ, chăm sóc con, để đến khi con vướng vòng lao lý thị mọi việc trở nên quá muộn màng.

Bà Nguyễn Thị Phượng, mẹ bị cáo Vũ cho biết, bình thường ở nhà, ngoài thời gian đi học, Vũ cũng không có biểu hiện gì lạ. Ở trường, thầy cô cũng không mấy khi phản ánh về Vũ. Chỉ đến khi biết tin con mình phạm tội, cả gia đình mới tá hỏa.

Bà nói: “Hàng ngày, 2 vợ chồng tôi đều lo làm ăn, cũng ít thời gian quan tâm đến con, cứ nghĩ con đi học bình thường, có chăng cũng chỉ đi chơi cùng đám bạn chứ không nghĩ con dám gây ra những vụ cướp. Chỉ xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho chúng, mấy đứa còn quá nhỏ, chưa đủ nhận thức hành vi...”.

Còn bà Lư Thị Hồng Loan, mẹ bị cáo Trứ, từ khi bắt đầu phiên xử, đôi mắt đỏ hoe, nhìn con không rời. Mỗi lời khai, mỗi câu trả lời của Trứ như từng nhát dao cứa nát tâm can người mẹ. Khi được HĐXX hỏi về trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục, quản lý con, bà Loan chỉ khẽ trả lời: “Vụ này, có phần lỗi của vợ chồng tôi. Nếu được quay lại, gia đình sẽ quan tâm đến cháu hơn để cháu không phạm những sai lầm như thế!”.

Được nói lời sau cùng, cả 2 bị cáo đều tha thiết mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo có cơ hội sớm trở về với cuộc sống, chuộc lại lỗi lầm.

Mức án 3 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản” dành cho bị cáo Trứ; 5 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 3 năm 6 tháng tù về tội “Hiếp dâm” dành cho bị cáo Vũ được HĐXX tuyên. Mức án ấy thấp hơn nhiều so với khung quy định, bởi 2 bị cáo đang trong độ tuổi vị thành niên.

Cánh cổng trường khép và cửa nhà tù mở ra đối với 2 bị cáo. Đây là cái giá phải trả cho những người xem thường pháp luật!

Kiên Định

Chia sẻ bài viết