Tiếng Việt | English

15/11/2017 - 20:06

30 tuổi vẫn còn trinh, có gì sai?

Những tưởng giữ gìn trinh tiết sẽ được ngợi ca, tôn trọng tôi lại bị cho là người lập dị, đáng sợ.

Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo. Từ khi còn nhỏ, ông bà cha mẹ đã dạy con gái phải có ý có tứ và giữ lễ nghi. Từ khi đi học, ngoài đồng phục của trường, mẹ không bao giờ cho tôi mặc quần ngắn và áo sát cánh. Mẹ nói con gái mà ăn bận hở da hở thịt là hư đốn. Tôi lớn lên như vậy, giữa bạn bè quần sọt, váy ngắn, áo hở vai nhưng không thấy mình quá lập dị vì đã quen như vậy rồi.

Rồi tôi vào đại học, ra trường đi làm, bám trụ đất Sài Gòn phồn hoa. Tôi từ từ nhận ra mình quá quê mùa, lạc hậu nên thay đổi dần nếp ăn mặc. Tôi thay dần những chiếc quần tây dài cứng ngắt bằng những chiếc váy ngắn gợi cảm. Thay những cái áo sơ mi dài tay bằng những chiếc áo trễ vai. Tôi thấy mình đẹp hơn, tự tin hơn là cứ khư khư quan niệm "hở là hư" của mẹ.

Bằng chứng là tôi không hư. Hơn 10 năm sống ở đất Sài Gòn tôi cũng được rất nhiều người theo đuổi và trải qua 4 mối tình nhưng tôi vẫn chưa lần nào vượt qua giới hạn. Tôi luôn nhớ lời dạy của mẹ: Trinh tiết là cái quý giá nhất của người con gái, phải giữ gìn nó cho đến đêm tân hôn.

Không biết có phải vì như vậy nên khi tôi bước sang tuổi 30 vẫn không có được đêm tân hôn nào. Những cuộc tình lần lượt rời xa tôi để lại lời nhắn nhủ: Em là người tốt nhưng em không biết yêu hết mình!

Yêu hết mình là cho tất cả. Tôi đã nghĩ về điều đó hàng ngàn lần và nghĩ về lời dạy của má. Tôi soi xét bản thân mình và nhận thấy có lẽ mình đã sống quá cứng nhắc. Ai cũng chỉ sống có một lần, cớ gì phải khư khư kìm nén cảm xúc để được tiếng gái ngoan. Tôi không cần tiếng gái ngoan, tôi cũng không sợ mang tiếng gái hư, tôi phải sống như tôi vốn có.

Và tôi gặp anh khi vừa tròn 30 tuổi. Anh hơn tôi 5 tuổi, có vợ và đã ly hôn. Chúng tôi yêu nhau thật lòng bằng những cảm xúc có thật. Với riêng tôi thì anh là người tôi có nhiều cảm xúc nhất. Quen nhau được một thời gian ngắn thì anh đề nghị "chuyện ấy". Do đã "thông não" cho mình nên tôi vui vẻ đồng ý nhưng tôi không nói với anh là tôi còn trinh, cốt để anh bất ngờ.

Và không chỉ mình anh bất ngờ, cư xử của anh còn khiến tôi bất ngờ hơn.

Khi biết tôi còn trong trắng, anh không hề khen ngợi hay trân trọng như tôi tưởng tượng mà ngược lại dường như anh bị tuột cảm xúc cao độ. Dù "chuyện ấy" sau phút ban đầu khó chịu thì sau đó diễn ra khá suôn sẻ nhưng anh có vẻ không vui.

"Tại sao đến tuổi này mà em vẫn còn trinh? Có phải em có lệch lạc gì về giới tính?"

Ảnh minh họa từ internet

Câu hỏi của anh khiến tôi sửng sốt. Khi tôi giải thích lý do là vì truyền thống gia đình thì anh có vẻ bán tín bán nghi. "Dù là như vậy nhưng em đã sống xa gia đình cả chục năm rồi, lại ở Sài Gòn hiện đại, em cũng là cô gái hiện đại, trải qua nhiều mối tình. Điều này thật ngoài sức tưởng tượng. Em làm anh thấy em hơi đáng sợ".

Quả thật trong thời đại mà vấn đề giới tính thông thoáng thì một cô gái có nhan sắc, có lối sống hiện đại như tôi vẫn còn trinh quả là lạ nhưng nếu gọi là "đáng sợ" thì có hơi quá.

Chúng tôi nói với nhau khá nhiều về chủ đề này và dường như nó át đi mọi cảm xúc mãnh liệt mà tôi dành cho anh. Còn với anh, vì "chuyện ấy" đối với tôi còn khá mới mẻ nên tôi không đủ kinh nghiệm nếu không muốn nói là quá "vụng về" đã khiến anh thất vọng.

Anh nói thẳng: "Anh thích cá tính của em nhưng trong tình yêu thì không chỉ bằng cảm xúc mà có cả tình dục. Tình dục nuôi dưỡng cảm xúc. Anh vẫn thích yêu một người có kinh nghiệm hơn là như một cô gái mới lớn như em".

Tôi thật sự thất vọng, về anh, về bản thân mình và về cả thế giới. Tôi không muốn mất anh nhưng cũng không chịu nổi những suy nghĩ của anh về mình.

Tôi biết để hòa hợp tôi buộc phải làm sao mình đừng là một cô gái mới lớn mà phải là một phụ nữ cuồng nhiệt, lão luyện. Tôi có thể tham khảo sách báo, coi phim để học hỏi, nhưng để làm gì? Chỉ để chiều lòng một người đàn ông cho là "phụ nữ 30 tuổi vẫn còn trinh là đáng sợ"?

Tại sao lại như vậy? Giữ gìn trinh tiết sao lại là cái tội? Tại sao 30 tuổi vẫn còn trinh là không bình thường?

Mối quan hệ của chúng tôi đang vì chuyện còn trinh của tôi mà trở nên thoái trào rõ rệt. Dù chúng tôi vẫn gặp nhau và chuyện đó vẫn diễn ra nhưng trong lòng anh, tôi biết vẫn còn nhiều lấn cấn về tôi cũng như tôi cũng đang "soi" lại anh. Trong hai chúng tôi, ai mới là người không bình thường?

Theo nld.com.vn

Chia sẻ bài viết