03/09/2015 - 09:55

Ấm áp tình cha

Trong mắt người ngoài cha tôi là người rất thành đạt, là một thầy giáo trung trực được nhiều thế hệ học trò yêu thương, là tấm gương sáng về nghị lực phi thường vươn lên từ thuở cơ hàn, từ 2 bàn tay trắng xây dựng nên những thành công nhất định như hiện tại. 

Những chuyến công tác xa, những lo toan trong cuộc sống mưu sinh gần như chiếm trọn tuổi trẻ của cha tôi.

Tuy vậy, ông không bao giờ lơ là trách nhiệm một người chồng, người cha, trụ cột gia đình vững chắc. Cha đã dạy dỗ anh em tôi, yêu thương gia đình hết lòng.

Giờ đây, ở cái tuổi gần 60, cha vẫn âm thầm cố gắng duy trì những lớp học, bận rộn với bộn bề công việc khác.

Tôi đã làm được gì cho cha? Ở tuổi còn đi học này, tôi góp thêm gánh nặng mưu sinh cho cha, vậy mà đôi khi tôi lao vào những cuộc vui với bạn bè, tiêu xài tiền cha cực khổ làm được một cách hoang phí, vô nghĩa.

Mái tóc cha đã bạc nhiều đến vậy sao? Tại sao bây giờ cha mau quên quá, cứ hỏi lại mãi một vấn đề khiến mẹ phải bực mình.

Và tại sao, tại sao bây giờ tôi mới mơ hồ nhận thấy? Cha đã già. Một sự thật đau đớn khiến tôi chết lặng. Tôi khóc.

Công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, có lẽ cả đời phận làm con không thể đền đáp hết được. Và khi mất đi thứ gì chúng ta mới nhận ra bản thân đã đánh mất điều ý nghĩa, quan trọng nhất.

Cha mẹ không thể sống đời bên con, vì vậy khi còn cha mẹ để yêu thương hãy phụng dưỡng và chăm sóc, đừng ngại nói câu “con yêu cha, con yêu mẹ”, bởi sẽ đến một ngày ta không còn cơ hội để thốt lên những lời ân hận muộn màng ấy./.

Khánh Phương

 

Chia sẻ bài viết