Tiếng Việt | English

15/08/2020 - 10:50

Hy sinh giữa thời bình

Bài 2: Hai thanh niên dũng cảm bắt cướp

Chiến tranh đã lùi xa nhưng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phòng, chống tội phạm ngày nay vẫn còn nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, những thanh niên nông thôn dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã dũng cảm hy sinh vì sự bình yên của nhân dân. Sự ra đi của các anh đã để lại mạch nguồn cảm xúc vô tận, khơi dậy lý tưởng sống cao đẹp trong lòng thế hệ mai sau.

Không phải công an, cũng chẳng phải dân quân hay cán bộ, đảng viên, chỉ là người dân bình thường nhưng khi thấy cướp, 2 thanh niên không do dự và lao vào giúp đỡ. Trong lúc giằng co, quật ngã tên cướp, 2 thanh niên bị chính tên cướp rút dao thủ sẵn trong người ra đâm làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng và sau đó được Nhà nước công nhận là liệt sĩ, thương binh. 

Huân chương Dũng cảm Chủ tịch nước tặng anh Nguyễn Thành Trọng

“Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”

Câu chuyện về 2 thanh niên tay không bắt cướp bị đâm thương, vong ở xã Long Trạch, huyện Cần Đước đã xảy ra cách đây 11 năm nhưng đến giờ, nhiều người vẫn còn nhớ rất rõ. Theo người dân, khoảng hơn 20 giờ, ngày 12-01-2009, 2 anh Nguyễn Thành Trọng và Trần Ngọc Lương điều khiển xe máy đi đón bạn ở xí nghiệp. Lúc đi qua một đoạn đường sát bờ kênh, cách nhà anh Lương không xa, trời tối mịt, nghe tiếng kêu cướp của một phụ nữ, 2 anh chạy tới, thấy 2 đối tượng đang khống chế một phụ nữ để cướp xe. Không kịp suy nghĩ, 2 anh lao vào giúp đỡ.

Do trời tối, các anh lại tay không, bọn cướp liền chống trả quyết liệt. Sau một lúc quần nhau với bọn cướp, 2 anh đã đè được chúng xuống đất. Tuy nhiên, bất ngờ 2 đối tượng rút dao thủ sẵn trong túi quần ra đâm 2 anh. Khi nghe tiếng tri hô, 2 người ở gần đó ra ứng cứu nhưng cũng bị thương. Sau đó, 2 tên cướp lấy xe gắn máy của anh Lương bỏ trốn về phía TP.HCM và bị bắt vài ngày sau đó. Do bị đâm 7 nhát vào vùng hiểm nên anh Lương đã tử vong ở tuổi 20. Còn anh Trọng bị đâm 12 nhát, thương tật vĩnh viễn 71% khi mới tròn 20 tuổi và phải nằm viện cấp cứu, điều trị trong thời gian dài.

Câu chuyện về lòng dũng cảm bắt cướp của 2 thanh niên được lan truyền xa, thu hút nhiều người quan tâm. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình các anh, nhiều cá nhân, tổ chức đã tìm đến chia buồn, giúp đỡ một chút ít vật chất. Trước sự dũng cảm bắt cướp của 2 thanh niên, cơ quan chức năng tỉnh làm hồ sơ trình về bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết chế độ. Không phải chờ đợi lâu, 1 năm sau, anh Lương được công nhận liệt sĩ, anh Trọng được công nhận thương binh hạng 2/4. 

Sau hơn 1 thập kỷ, khu vực nơi xảy ra vụ cướp năm xưa đã có nhiều thay đổi, không còn hoang vu như trước. Một khu công nghiệp lớn hình thành gần đó đi vào hoạt động, thu hút nhiều công nhân đến đây làm việc. Dọc cung đường xảy ra vụ việc đã mọc lên san sát những khu nhà trọ cho thuê. Cùng với sự phát triển, tình hình an ninh, trật tự, tội phạm ở đây cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Anh Trọng và anh Lương vẫn được nhiều người nhắc đến, cảm kích về tinh thần, sự dũng cảm trấn áp tội phạm. Các anh chính là tấm gương sáng, điển hình, tiêu biểu, khích lệ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Những ngày cuối tháng 7, chúng tôi tìm đến thăm gia đình 2 anh. Thời điểm anh Lương mất, nhà chỉ mái tôn, vách lá tạm bợ nhưng sau đó không lâu được Nhà nước xây tặng căn nhà tình nghĩa cho người mẹ là bà Trần Thị Ngon. Còn anh Nguyễn Thành Trọng hiện chuyển về xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc sinh sống. Anh đã cưới vợ và có đứa con trai 2 tuổi, cả nhà đang sống với mẹ và gia đình anh trai. 

Nhắc về anh Lương, anh Trọng bảo: “2 đứa đều có chung hoàn cảnh gia đình nghèo, phải nghỉ học giữa chừng để đi làm phụ giúp gia đình. Chúng tôi là bạn rất thân, đi đâu cũng có nhau. Vậy mà, nó lại bị tên cướp đâm chết. Nhớ đến bạn, lâu lâu tôi cũng sang nhà, bao nhiêu cái giỗ, tôi đều nhớ về thắp nhang”.

Mẹ liệt sĩ Trần Ngọc Lương và anh Trọng giở những tấm hình cũ ra xem

Mẹ liệt sĩ Trần Ngọc Lương và anh Trọng giở những tấm hình cũ ra xem

“Nếu xảy ra sự việc tương tự, vẫn hành động như thế" 

Nhìn lên bàn thờ anh Lương, chúng tôi thấy, sát bên tấm di ảnh là tấm Bằng Tổ quốc ghi công và những giấy chứng nhận danh hiệu “Bạn đồng hành quanh tôi”, giấy khen, bằng khen, Huy chương Dũng cảm do Chủ tịch nước truy tặng. Đặc biệt, ở kế bên tường góc bàn thờ vẫn còn dựng một chiếc xe Max màu hồng cũ kỹ. Đó chính là chiếc xe mà anh Lương đi hôm phát hiện cướp, sau đó bị chính tên cướp lấy chạy về TP.HCM rồi bị công an bắt giữ, thu hồi. “Chiếc xe này giờ không còn sử dụng nhưng chúng tôi vẫn để trong nhà bởi đó là kỷ vật của Lương” - bà Ngon - mẹ anh Lương, nghẹn ngào kể.

Thắp nén nhang cho con xong, bà Ngon tiếp chúng tôi trong nước mắt và những câu chuyện về đứa con trai hiếu thảo. Nếu như không xảy ra vụ cướp đó, chắc bây giờ Lương có con học gần hết cấp 1 rồi. Bởi trước khi xảy ra vụ việc đúng một tháng, gia đình đã tổ chức lễ ăn hỏi cho Lương với một cô gái quê tận An Giang, đang làm công nhân ở một xí nghiệp tại Bến Lức. Ngày cưới được ấn định thời gian 2 tháng sau, nhưng đau đớn thay lễ cưới không bao giờ diễn ra. Vừa kể, người mẹ 61 tuổi với khuôn mặt khắc khổ lại lật cuốn album ảnh lễ hỏi của con trai với bạn gái nhìn chăm chăm rồi nhòe lệ, mắt đỏ hoe.

Như lời kể của bà, trước lúc xảy ra vụ cướp một ngày, anh Lương vẫn cầm tay bà nói “Con không đi làm xa nữa, con cưới vợ rồi về ở với má, chăm lo cho má cho tới chết, con không để má khổ nữa”. Từng câu, từng chữ, cử chỉ anh Lương nói khi đó, bà không thể nào quên. 

Còn với anh Trọng, sau khi bị thương nặng phải điều trị dài ngày, phẫu thuật nhiều lần, sức khỏe bị sa sút nghiêm trọng. Biết hoàn cảnh, có một giám đốc bệnh viện ở TP.HCM đã xuống tận nơi thăm hỏi và hứa sẽ nhận anh vào làm bảo vệ. Nhưng khi sức khỏe dần ổn lại, vì lo cho mẹ, hơn nữa anh trai bị khờ nên anh Trọng không đi mà ở lại mưu sinh với nghề cũ.

Hàng ngày, cứ chưa đến 4 giờ sáng, anh chạy xe máy lên làm thuê cho một tiệm rau ở quận Bình Tân, TP.HCM đến chiều mới về. Công việc của anh là nhận rau xanh đi giao cho các cửa hàng lẻ, mỗi ngày công được trả 300 ngàn đồng. Số tiền này cộng với chế độ tiền thương binh để lo cho gia đình. Nói đến chuyện lãnh chế độ thương binh, anh Trọng nói: “Có lẽ ở xã, tôi là thương binh nhỏ tuổi nhất. Có những lần đi lãnh tiền chế độ, nhiều người hỏi tôi lãnh giùm ai. Có lần đi dự Lễ kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, có người còn không tin tôi là thương binh, khi đưa ra giấy tờ, họ vẫn ngờ ngợ”. Khi chúng tôi hỏi về những vết thương, anh Trọng vén áo chỉ 7 vết sẹo trên người, trong đó có vết mổ dài gần 20cm ở bụng, 5 vết sẹo trên tay. Cũng bởi những vết thương đó nên đến giờ, anh Trọng vẫn không thể bưng bê vật nặng được.

Sau này, 2 tên cướp bị tòa tuyên xử, anh Trọng có đến dự với tư cách bị hại. Một đối tượng bị tuyên 22 năm tù giam, đối tượng còn lại bị tuyên chung thân. Hỏi về hành động bắt cướp năm xưa, anh Trọng bày tỏ: “Có lẽ, nếu bây giờ gặp lại tình huống tương tự như thế, tôi và bạn vẫn ra tay giúp người bị hại và bắt cướp”.

"Nếu như không xảy ra vụ cướp đó, chắc bây giờ Lương đã có con học gần hết cấp 1 rồi. Bởi trước khi xảy ra vụ việc đúng một tháng, gia đình đã tổ chức lễ ăn hỏi cho Lương với một cô gái. Ngày cưới được ấn định thời gian 2 tháng sau, nhưng đau đớn thay lễ cưới không bao giờ diễn ra...” - bà Ngon - mẹ anh Lương, nghẹn ngào"./.

(còn tiếp)

Bài cuối: Nén nỗi đau chồng hy sinh, nuôi con thành đạt 

Lê Đức

Chia sẻ bài viết