Tiếng Việt | English

08/12/2017 - 02:55

Bâng khuâng những ngày cuối năm

Tháng 12 đến, không bao lâu nữa, năm 2017 sẽ khép lại với bao thành công và có cả những nuối tiếc. Với các bạn nhỏ của chúng ta, 2017 là năm có rất nhiều điều đáng nhớ...

Minh họa: Internet

Kỷ niệm đáng nhớ

Những ngày cuối năm, các thành viên trong gia đình có dịp nhìn lại những việc xảy ra trong năm. Với một đứa học lớp 10 như tôi, trong những ngày lành lạnh này dễ khiến mình bâng khuâng, man mác nhớ về những kỷ niệm. Trong 11 tháng qua, tôi làm được những gì nhỉ? Nhiều lắm! Từ những chuyện có ích cho đến những chuyện vô bổ mà tôi không thể kể ra hết. Nhưng có lẽ, việc tham gia lớp rèn luyện kỹ năng sống là đáng nhớ nhất. Đó là lớp học mà tôi chưa từng tham gia trước đây. Ở đó, tôi cùng nhiều bạn khác tập nấu ăn, tham gia những trò chơi mà mình phải thể hiện được những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống. Còn nữa, chúng tôi được xem những bộ phim nói về tình yêu thương gia đình, về những mối quan hệ xã hội. Khi xem những đoạn phim ấy, tôi và nhiều bạn không ngăn được dòng nước mắt. Dường như tôi đã bỏ phí những điều tốt đẹp trong cuộc sống để theo đuổi những gì đâu đâu. Đó là cảm nhận của tôi và của nhiều bạn khác khi tham gia lớp học này. Hãy sống sao có ích với gia đình, xã hội, hãy luôn giữ trong mình ngọn lửa yêu thương để mỗi ngày trôi qua đều trở nên ý nghĩa, mỗi phút giây trong cuộc sống đều là những khoảnh khắc đáng nhớ trong mỗi người!

Như Mai

Việc làm ý nghĩa

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Tháng 12 đến! Nhìn lại một năm, tôi cảm thấy mình làm được nhiều điều ý nghĩa. Nhưng có lẽ, hành động ấn tượng và làm tôi nhớ nhất là cùng các anh chị đoàn viên trong khu phố tặng quà gia đình khó khăn. Đó là lần đầu tiên, tôi tiếp xúc những mảnh đời bất hạnh mà trước đây chỉ đọc trên báo hay nghe đài. Những phần quà do đoàn viên, thanh niên trong khu phố vận động mạnh thường quân. Tôi cũng tham gia đóng góp bằng khoản tiền nho nhỏ mình dành dụm được. Hôm ấy là chủ nhật, tôi theo các anh chị đến những gia đình cần được giúp đỡ. Có chú, vì tai nạn lao động nên không thể đi lại được. Có gia đình lại quá khó khăn, nhà được dựng tạm những tấm tole, mùa nắng thì nóng, mùa mưa thì dột. Những phần quà của người trẻ trong khu phố chẳng đáng là bao nhưng giúp các mảnh đời khó khăn thêm ấm áp. Tôi không quên giọt nước mắt hạnh phúc của cô H. khi biết chính quyền sẽ tặng cô nhà tình thương. Và tôi hy vọng sẽ được tham gia nhiều việc ý nghĩa như thế!

Yến Phương

Cảm xúc tháng 12

Sáng sớm, gỡ tờ lịch, chợt nhận ra đã vào tháng 12. Thời gian trôi nhanh quá! Mọi thứ cứ ngỡ vừa mới diễn ra đây thôi. Tôi nhìn ra đầu hẻm, nơi đấy giờ chỉ là một chỗ trống, không có bóng dáng dì tư. Dì là người bán xôi ở đầu hẻm nhà tôi. Mẹ tôi nói, dì bán lâu lắm rồi! Xôi dì bán lúc nào cũng ngon và thơm mùi lá dứa. Dì bao giờ cũng nhiệt tình và luôn nở nụ cười với khách hàng. Dì luôn nhớ sở thích của từng người chỉ sau vài lần mua. Cho nên bao giờ dì cũng làm hài lòng mọi người, trong đó có tôi. Rồi một ngày tháng 11, dì nói chắc dì không bán xôi nữa. Tôi nghe dì nói mà trong lòng có gì đó hụt hẫng, vỡ tan. Tôi hỏi sao dì không bán nữa, dì cười nói, dì sẽ theo con mình. Các con dì nay khá giả và không muốn dì lặn lội mưu sinh nữa. Dù đây là điều tốt nhưng tôi vẫn không xóa đi được cảm giác nhung nhớ trong lòng. Con hẻm giờ đây không còn mùi thơm của nếp, của lá dứa. Nơi ấy không còn sức hút kéo tôi ra đầu hẻm trong những ngày gió lạnh. Giờ này, chắc dì đang an yên bên con cháu. Tôi chợt mỉm cười và mong dì luôn hạnh phúc./.

Trúc Anh

Chia sẻ bài viết