23/06/2015 - 18:14

Bún nước lèo ấm lòng chiều mưa miền Tây

Đi xa có nhớ quê nghèo/Nhớ bún nước lèo, nhớ mắm Ba Xuyên...
Được xem như món ăn cả ngày, vì thế, sáng, nửa buổi, trưa, chiều và cả tối khuya đều có thể ăn bún nước lèo. Nhưng ngon nhất hình như vẫn là những chiều mưa.

Đậm đà với tô bún nước lèo trong những chiều mưa - Ảnh: HUỲNH LÊ ĐỨC HỢP

Bún nước lèo thì tỉnh, thành nào ở miền Tây cũng có. Được xem như món ăn cả ngày, vì thế, sáng, nửa buổi, trưa, chiều và cả tối khuya đều có thể ăn nó. Nhưng ngon nhất vẫn là vào nhưng chiều mưa; khi đã kết thúc một ngày làm việc, gác công chuyện qua một bên để tận hưởng hoàn toàn sự thảnh thơi khi ngồi chờ một tô bún ra bàn.

Thưởng thức món ăn này có điểm thú vị là khi vừa bước chân tới đầu quán đã hít hà được hương thơm xốn xang dạ dày của nồi nước lèo nghi ngút khói. Mùi vị chính là mắm sặt trộn với lượng thính phù hợp, đem nấu thật lâu cho rã nước thịt, đến khi chỉ còn xương thì lọc lấy phần nước dùng.

Người nấu bún lâu năm thường chuộng cá sặt vào mùa mưa, cá béo thịt lại không hôi cỏ, nấu nước lèo “ngon nhức răng”. Dân sành ăn thì thường chọn loại mắm cá sặt ở Bạc Liêu và Cà Mau vì mắm cá ở đây trộn thính nên thơm phức, lại vừa phải chứ không ngọt gắt như một số nơi khác.

Nguyên liệu đi kèm là cá, tôm, thịt heo. Cá phải là cá lóc đồng tươi sống làm sạch luộc nguyên con, bỏ xương lấy thịt, tôm đất tươi còn nhảy cũng luộc rồi lột vỏ. Hỗn hợp nước luộc cá, luộc tôm được cho vào nồi mắm, thêm nước dừa xiêm mới có vị ngọt đậm đà.

Bên cạnh đó, sả cũng làm nên vị thơm thanh dịu cho nước lèo, tước bỏ lá cũ, rửa sạch, đập dập phần thân, cuộn thành bó cho vào nồi nước. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn, nước dùng không được mặn quá dù vẫn phải dậy mùi mắm, lại có vị ngọt của nước cá và tôm.

Bún nước lèo thường ăn kèm với những loại rau riêng - Ảnh: H.L.Đ.HỢP

Bún nước lèo thường ăn kèm giá, hẹ, rau muống bào, rau chuối, rau quế, rau thơm, chanh, ớt bằm để lên một đĩa lớn. Rót sẵn một chén nước mắm ớt để ăn kèm nếu thích. Cho giá, hẹ, rau muống bào vào tô. Để bên trên chút bún gạo rồi nhúng qua nước sôi riêng, sau đó chan nước lèo đang sôi vào.

Gắp thêm mấy lát cá, một ít tép đất để lên, ngắt rau thơm và rau quế cho vào, vắt lát chanh và rải thêm ít ớt..., là có ngay một tô bún nước lèo đậm đà, nóng sốt. Ớt ăn với bún nước lèo phải là loại ớt hiểm, trái nhỏ, cay xé lưỡi.

Nhận tô bún nóng hổi từ tay chủ quán kèm nụ cười chân chất của người miền Tây khiến tôi càng nôn nóng muốn thưởng thức. Mùi mắm thanh nồng xộc vào mũi quá đỗi quyến rũ, húp trước muỗng nước bún đậm đà mùi mắm mà lại vừa miệng vô cùng.

Sợi bún dai hòa với rau sống giòn ngon đến lạ, ăn một tô đến no căng cả mắt mà vẫn cứ thòm thèm hoài. Để rồi cứ văng vẳng mãi bên tai về những câu ca mà những người bạn miền Tây đã từng đọc cho tôi nghe:

“Đi xa có nhớ quê nghèo
Nhớ bún nước lèo, nhớ mắm Ba Xuyên”

Thế đấy, những chuyến hành trình luôn chứa đựng những “sự cố” bất ngờ, nhưng rồi lại may mắn khi tìm thấy những “phương án mới” cũng thú vị không kém. Những món ăn miền Tây trong chiều mưa của tôi là một minh chứng.

Để rồi, sau này, có bắt gặp những cơn mưa ở bất kỳ nơi đâu, thì những món ăn miền Tây cũng sẽ gõ nhịp trở lại như một kí ức đẹp trong lòng tôi.

Huỳnh Lê Đức Hợp/Theo tuoitrre.vn

Chia sẻ bài viết