19/12/2015 - 13:21

Cà phê mùa đông

 
Có những chiều thành phố không thể mưa
Góc quán nhỏ giọt cà phê tí tách
Em giấu bao điều không thể nói
Đáy mắt ngân ngấn buồn
Đó là những buổi chiều thành phố mùa đông
Gió đi hoang mặc mắt trời chờ trắng đục
Từng dòng người trôi đi trong lặng lẽ
Bít tất, áo bông...chẳng ấm nổi tim gầy
Em nếm thời gian qua những giọt cà phê
(Thứ nước đen ngày thường không bao giờ đụng đến)
Vắng mỗi anh sao lòng nhiều khoảng trống
Cà phê mùa đông
Em thắp nhớ
Đợi đêm về...

Thạch Tú

 

Chia sẻ bài viết