16/07/2015 - 15:56

Cá rô nấu rau ngót, ấm lòng ngày mưa

Sài Gòn một buổi chiều vội vã, tấp nập như bao buổi chiều khác. Tôi cũng như bao người vội vàng phóng về nhà để tránh cơn mưa chiều hối hả. Về đến nhà khi đã thấm chút se lạnh, ẩm ướt của cơn mưa chiều bất giác trong tôi hiện lên hình ảnh bữa cơm gia đình ấm cúng ngày tháng bảy mưa lũ rầm rề.

Bên mâm cơm ngày mưa lúc nào cũng sẽ có món canh cá rô rau ngót nghi ngút khói hấp dẫn. Món ăn mà giờ đây khi mưu sinh ở nơi đất khách quê người chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến những người con xa quê như tôi cảm thấy ấm lòng đến lạ!

Gần 20 năm trôi qua rồi! 20 năm của ngày xưa ấy với biết bao kí ức, kí ức của những cơn mưa tháng bảy dai dẳng, se lạnh, ướt át; của những ngày nước ngập đường, ngập xá. Đó cũng chính là lúc những con cá rô béo ngậy đầy trứng leo lên bờ lóc chóc, được mẹ bắt mang về trống trong lu sành lớn. Những con to sẽ được dành riêng nấu canh rau ngót.

Cá rô được để nguyên con luộc lên cùng chút muối, gừng tươi. Sau đó, mẹ vớt cá ra để nguội rồi tỉ mỉ lấy cho kỳ hết xương. Phần đầu và xương sẽ được mẹ dùng cối giã nhỏ lọc lấy nước hòa cùng nước luộc cá làm nước canh; phần thịt được ướp chút gia vị, hành để cho thơm.

Những cành rau ngót vườn xanh tươi mơn mởn được hái vào, mẹ dặn tôi khi rửa phải nhớ vò rau một chút để khi nấu sẽ mềm, ngọt hơn.

Bắc nồi phi chút hành tím băm cho dậy mùi, cho phần thịt cá và trứng cá vào xào cho săn lại thì rưới thêm chút mắm ngon trước khi tắt bếp xúc ra đĩa để riêng.

Nồi đó sẽ được mẹ dùng để phi tiếp chút hành để xào rau ngót cho mềm và thấm gia vị trước khi bỏ nước lọc xương cá vào. Đợi nồi nước sôi bùng trở lại, mẹ thả vào chút gừng tươi thái sợi nhỏ vào là xong.

Món canh sẽ được mẹ múc ra tô, phần thịt cá đã xào cho lên trên nhìn thật hấp dẫn. Trời mưa lạnh, cả nhà quây quần bên mâm cơm, húp một bát canh nóng hôi hổi mà nghe người ấm dần lên.

Từ từ thưởng thức món canh cá rô đồng rau ngót của mẹ sẽ cảm nhận được vị man mát của rau ngót nơi đầu lưỡi quyện cùng vị cá rô ngọt đậm đà, điểm chút cay cay, thơm thơm của gừng tươi. Những lúc ấy, bố và con thi nhau ăn và xuýt xoa khen ngon trong khi mẹ ngồi cười hạnh phúc.

Hồi đó, tôi thường hay thắc mắc tại sao canh ngon như vậy mà mẹ ăn rất ít. Giờ tôi đã trưởng thành, xa bố mẹ làm việc ở nơi đất khách quê người, được nếm rất nhiều món ăn đặc sản khác nhau nhưng vẫn không sao có được niềm hào hứng, hạnh phúc như khi ăn món canh cá rô rau ngót mẹ nấu. Có lẽ vì trong mỗi món ăn của mẹ đều có một món gia vị bí truyền mà tất cả món ăn khác không có được đó là: Tình yêu và sự hi sinh./.

Theo Người Lao Động

Chia sẻ bài viết