Tiếng Việt | English

04/06/2017 - 05:08

Cái bóng của chị

Minh họa: Thiện Mỹ

Mỗi khi bắt gặp những chùm hoa phượng nở đỏ rực ở đâu đó, lòng tôi lại xôn xao nhớ đến mùa thi năm nào, và kỷ niệm một thời đã qua của mình. Một thuở học trò mộng mơ nhưng cũng đầy háo thắng và cả cố chấp, trẻ con. Có khi cũng từ đó, người ta lớn khôn ra và trưởng thành...

Nhà tôi có hai chị em gái, nhưng những gì tốt đẹp nhất hình như “ông trời” ưu ái dành hết cho chị hai tôi rồi. Chị thông minh, học giỏi lại xinh đẹp. Lúc nào cũng thấy chị vui vẻ, cười tươi như hoa. Chị nói năng lại có duyên nên luôn được mọi người yêu quý. Năm thi vào đại học, chị đậu cả ba trường một cách nhẹ tênh. Cuối cùng, chị chọn Đại học Kinh tế, là ước ao của biết bao cô cậu học trò thời đó. Chị là niềm tự hào của ba mẹ, của cả nhà. Tôi cảm thấy chị quá nổi trội bên cạnh cô em đen đúa, vụng về là tôi. Càng được nghe những lời trầm trồ về chị, tôi càng thấy mặc cảm. Dù yêu quý chị nhưng trong tôi cũng không khỏi có chút ghen tị...

Chẳng hiểu Đại học Kinh tế “hay ho” thế nào nhưng tôi nhất quyết đề ra mục tiêu cho mình là ba năm nữa phải đậu vào Trường Đại học Kinh tế như chị, mặc dù năng lực, sở trường của tôi là môn Anh văn và các môn xã hội. Dù cả nhà đều khuyên tôi nên chọn khối D hoặc khối C nhưng tôi vẫn kiên quyết làm theo ý mình là sẽ thi vào khối A. Vừa vào lớp 10, tôi “lên kế hoạch” đầu tư sức lực cho Toán, Lý, Hóa. Tôi học chăm chỉ, miệt mài, chẳng quan tâm đến những gì xung quanh. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy, mình không hề thua kém chị hai. Tôi muốn ba mẹ cũng được hãnh diện về mình...

Thi tốt nghiệp, kết quả tôi đạt điểm rất cao. Tôi hạnh phúc khi đọc được niềm vui trong ánh mắt, nụ cười của cả nhà, nhất là ba mẹ. Tôi cảm thấy vững tâm hơn trước sự lựa chọn của mình. Hôm làm hồ sơ thi đại học, tôi dự định chỉ đăng ký thi vào một trường Đại học Kinh tế, nhưng mẹ khuyên nên thi thêm một trường nữa.

Mẹ bảo, con cứ đăng ký thi thêm khối D vào một trường khác xem sao. Coi như là một sự thử sức mình, biết đâu sau này sẽ rộng đường lựa chọn... Lúc đó, tôi chẳng hề có ý nghĩ sẽ chọn một trường nào khác, nhưng chiều ý mẹ, tôi đăng ký thi thêm khối D vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đăng ký thì đăng ký, thi thì cứ thi vậy thôi, nhưng tôi chẳng ôn luyện gì và cũng chẳng mấy mặn mà.

Rồi kỳ thi cũng đến. Tôi cố hết sức làm bài hết khả năng của mình và hồi hộp chờ đợi. Những ngày chờ đợi kết quả với tôi dài như cả thế kỷ. Nhưng cuối cùng, bao nhiêu hy vọng tiêu tan hết, kết quả tôi vẫn thiếu gần một điểm mới được vào Đại học Kinh tế. Trong khi đó, điểm thi vào cái trường tôi không hề mong đợi lại đậu khá cao. Niềm mong mỏi được như chị hai vậy là tan thành mây khói! Tôi xấu hổ vì những gì mình cố thể hiện lâu nay thất bại hoàn toàn. Tôi đau khổ vì thấy mình vô tích sự và càng trở nên nhỏ bé, thua kém chị tôi hơn bao giờ hết. Lòng tôi nặng trĩu, đầu óc rối bời, tất cả như đang sụp đổ dưới chân tôi. Cứ tưởng tượng ra những ánh mắt nhìn mình đầy thương hại, tôi chẳng muốn gặp ai và tự nhốt mình trong phòng riêng.
Ba mẹ lo lắng, tìm cách động viên, an ủi tôi. Mẹ vuốt mái tóc dài của tôi, thủ thỉ:

- Thành công không phải bao giờ cũng đến ngay con à! Con cứ thả lỏng, nghỉ ngơi rồi mẹ con mình cùng tính. “Thua keo này mình bày keo khác...”.

Những gì mẹ nói lúc đó chẳng hề làm tâm trạng tôi bớt nặng nề hơn. Chị hai đang học đại học, bài vở bù đầu nhưng vì lo cho tôi, cứ cuối tuần chị lại về, rủ tôi đi chơi đây đó cho khuây khỏa. Vậy mà trong lúc buồn bực, thất vọng và tự ái, tôi hét lên với chị rằng:

- Chị cứ để em yên! Em chỉ là con vịt xấu xí, vô duyên thôi, em không dám đi bên cạnh thiên nga là chị đâu!

Chị hai nghe vậy thì sững sờ, ngạc nhiên, rồi chị cũng hiểu những gì đang chất chứa trong cái đầu cố chấp của tôi. Chị không nói gì, trông chị buồn lắm!...

Có lẽ, cả nhà cũng nhận thấy là nên để tôi một mình, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Một hôm, khi chỉ có hai mẹ con, mẹ nhẹ nhàng ôm vai tôi, khẽ nói:

- Con gái của mẹ bớt buồn chưa nè?

Tôi chợt nghe lòng chùng xuống. Nước mắt cứ thế trào ra vì tủi thân. Tôi hỏi mẹ:

- Mẹ thất vọng vì con lắm phải không? Con chẳng làm được gì cho mẹ vui!

Mẹ ôm tôi vỗ về: “Không đâu, con đã rất cố gắng và phấn đấu hết sức rồi, đó là điều đáng quý. Con cũng đậu đại học đấy thôi, đúng những môn học sở trường của con. Các con của mẹ đều ngoan, đều giỏi, nhưng con và chị hai không giống nhau. Mỗi đứa đều có mặt mạnh riêng, con đừng quá mặc cảm. Quan tâm đến sở thích và năng lực của mình, con sẽ thấy thoải mái hơn. Cố ép mình áp lực lắm con à!...”.

Mẹ nói với tôi nhiều lắm, cũng là những điều mẹ từng nói nhưng sao giờ đây tôi nghe thấm thía. Trước kia, tôi cố tình bỏ qua những lời khuyên của mẹ vì chỉ mong muốn được như chị hai. Niềm mong ước đó quá mạnh mẽ, quá lớn lao, lấn át tất cả. “Cái bóng” của chị khiến tôi tự gây áp lực cho mình... Rồi mẹ cùng tôi tìm hiểu kỹ hơn về những ngành học của trường mà tôi đậu, tôi nhận ra có biết bao điều thú vị và phù hợp đang chờ đợi mình ở đó.

Mẹ đưa tôi đi tắm biển cùng cả nhà. Được hòa mình vào thiên nhiên, đất trời, tôi cảm thấy tâm trạng mình thật thoải mái và dễ chịu. Chị hai vui lắm, chị ôm tôi thì thầm: “Em gái của chị giỏi lắm! Lúc trước, chị cũng muốn thi vào trường của em mà không dám đó!”. Tôi hiểu điều chị nói là thật, lâu nay tôi tự “trói buộc” mình mà không biết. Mẹ cũng nói rất đúng, cuộc đời có nhiều điều để lựa chọn, chỉ cần mình có lòng tin vào bản thân rồi thì thành công cũng sẽ đến...

Tôi thầm cảm ơn mẹ đã hiểu tôi, luôn ở bên tôi và giúp tôi nhìn ra được giá trị của chính bản thân mình./.

Vy Mai

Chia sẻ bài viết