Tiếng Việt | English

12/05/2018 - 14:52

Cái chân của Mướp con

Mướp con đang đùa giỡn với bóng nắng. Cái bóng nắng tròn rọi qua tán lá, chui vào cửa sổ, mỗi khi có gió thoảng qua lại đung đưa, nhảy nhót trên sàn.

1. Mướp con đang đùa giỡn với bóng nắng. Cái bóng nắng tròn rọi qua tán lá, chui vào cửa sổ, mỗi khi có gió thoảng qua lại đung đưa, nhảy nhót trên sàn. Mướp con rụt người, nằm ẹp bụng xuống đất, mắt láo liên theo dõi “quả trứng” nắng màu vàng. Bất thần, Mướp bắn tung lên như một cục cao su, vồ. Hụt rồi! Cái bóng nắng vẫn cứ nhấm nhứ, tí tởn trước mặt như trêu ngươi. Mướp lại rón rén, lại vồ, lại hụt…

Hụt đến lần thứ 3, Mướp con đâm chán. Nó bỏ bóng nắng, quay sang đùa với chiếc màn gió. Mướp con phóng người đu lên chiếc màn. Những chiếc vuốt vươn dài, bấu chặt vào vải. Chiếc màn treo nó lơ lửng, xoay tít như đưa võng. Trò này xem ra thú vị nhưng Mướp con chưa kịp thưởng thức cho đến đầu, đến đũa thì một tiếng quát làm nó giật nảy mình:

- Trời đất! Cái màn…

Hoảng hốt, Mướp vội tụt xuống nhưng những chiếc vuốt vướng víu không dễ rút ra ngay được. Mướp vùng vẫy. “Soạt” một tiếng, chiếc màn rách toạc. Mướp co cẳng phóng vội ra sân, bỏ lại sau lưng tiếng bà chủ hằm hè: Cái thằng Mướp trời đánh!...

Đàn gà con mới nở được vài bữa, đang cùng mẹ rúc rích kiếm ăn nơi gốc chuối. Mướp con nghĩ ngay ra trò chơi mới. Nó rón rén nấp sau lu nước, đợi lũ gà đến gần mới đột ngột xồ ra. Đàn gà hoảng hốt chạy tán loạn. Mướp con đắc ý lắm.

Nó phóng chờn vờn theo sau, múa may, dậm dọa khiến bọn gà cuống cuồng, kêu chim chíp lạc cả giọng. Đang say sưa nhảy múa, bất thần, Mướp con bước hụt xuống chỗ kẹt giữa 2 tảng đá kê lu nước. Chết rồi! Mướp giãy giụa, cố sức rút chân lên. Không ăn thua. “Đau, đau...” - Mướp mếu máo. Bà chủ trong nhà chạy ra:

- Kẹt chân hả? Đáng đời! Phá quá mà…

Bà hì hụi vần tảng đá sang bên. Mướp thoát nạn, tập tễnh lê đến góc sân, nằm dài. Chị gà mái hoàn hồn, vừa chạy đôn đáo gom lũ con, vừa rủa xả: “Ác, ác. Đồ ác!...”. Bác ngỗng vươn dài cổ, đế thêm vào: “Đáng kiếp. Đáng kiếp…”.

2. Gã chuột cống núc ních từ trên xà nhà tụt xuống vách, đánh phóc lên bàn ăn. Mắt gã láo liên quan sát. Hàng ria đen nhánh rung rung. Nải chuối chín nơi góc bàn bốc mùi thơm phưng phức.

Nhà vắng ngắt. Có tiếng sột soạt. Chuột thận trọng lùi lại, vểnh tai nghe ngóng, cảnh giác. Ngoài cửa, Mướp con đang lững thững đi vào. Nhác thấy chuột, nó chợt đứng sững, cái đuôi dài ve vẩy, miệng gầm gừ. 4 mắt nhìn nhau, chằm chằm.

Một giây suy nghĩ đủ để gã chuột lấy lại tinh thần. Tưởng ai, chứ thằng mèo nhép này thì chẳng sợ. Gã lại đường hoàng tiến đến nải chuối. Thú thật, Mướp con hơi chùn. Gã chuột trông kinh thật nhưng… dám ngang nhiên ăn vụng trước mũi Mướp thì quá lắm. “Ngoao…” lên một tiếng dữ tợn, Mướp phóng vụt lên bàn. Thằng trộm hoảng hốt, định đào tẩu. Không kịp. Những chiếc vuốt sắc như dao đã bấu xuống lưng gã.

Chuột phát khùng, quay người đớp vào chân Mướp. Gào lên đau đớn, nhưng Mướp vẫn nhất quyết không buông. Mướp nhớ đến bài võ mẹ dạy, hàm răng nanh của Mướp ngoặm chặt vào gáy chuột cống. Một cuộc vật lộn dữ dội diễn ra. Cả hai con lăn tròn trên bàn rồi cùng rơi bịch xuống đất. Gã chuột này khỏe thật! Mướp con nghiến chặt quai hàm, cố sức ấn những chiếc nanh vào sâu, sâu nữa. Tiếng rít choe chóe của chuột cống đánh thức chú Vện.

Đang lim dim sưởi nắng ngoài hiên, Vện vùng phắt dậy, lao đến nơi có chiến sự. “Gâu, gâu…” - Vện hăng máu, tức tốc xông vào cuộc. Gã chuột cống vừa vùng thoát khỏi sự đeo bám của Mướp con, đang lảo đảo tìm lối thoát. Định chuồn hả? Còn lâu nhé! Vện nhe răng, chồm tới. Chỉ một cú đớp, gã chuột xấu số nằm gọn trong đôi hàm của Vện. Chưa kịp định thần, gã bị tung lên, bổ nhào một cú như trời giáng. Cái thân hình béo ú chỉ còn giãy giãy được mấy cái, miệng ngáp ngáp, mắt trợn ngược.

Mướp con thở hồng hộc. Một chân trước bê bết máu. Máu kéo thành vệt dài trên sàn nhà. Máu nhỏ giọt theo từng bước đi tập tễnh nhưng Mướp vẫn cương quyết không rời xác thằng kẻ trộm. Đôi mắt bi ve của Mướp cứ nhìn lom lom - như sợ gã chuột có vùng dậy, chạy trốn chăng…

Bé Hoa vừa đi học về. Trông quang cảnh “bãi chiến trường”, bé hí hửng vứt cặp sách, gào tướng:

- Mẹ ơi! Con Mướp…

- Hả? Nó lại phá phách cái gì?

- Không! Nó bắt chuột…

- Đâu, đâu?

- “Đây, đây!” - Chú Vện nhảy cỡn, mừng chủ về nhà. Đuôi chú ngoáy tít.

Bé Hoa chạy bồng Mướp lên, nựng nịu. Bỗng bé tái mặt. Bé vừa nhìn thấy máu:

- Mẹ ơi! Chân nó…

Mẹ xem xét, nắn nắn:

- Có lẽ chuột cắn. Con đi lấy bông băng cho mẹ…

Vừa giúp mẹ bôi thuốc, quấn băng cho Mướp con, bé Hoa vừa rơm rớm nước mắt. Nhẹ nhàng vuốt ve lưng Mướp, miệng bé thì thào: “Có đau không hở Mướp?”. Chú mèo dụi đầu vào tay cô chủ nhỏ, miệng rên rỉ: “Đau, đau…”.

3. Mướp con vừa no nê với chén cơm trộn cá. Nó nằm dài trên bậc thềm, duỗi chiếc chân quấn băng, lơ đãng nhìn cái bóng nắng nhảy nhót, nhìn chiếc màn gió đu đưa, nhìn mẹ con chị gà đang rúc rích, bươi bươi nơi gốc chuối...

Bác ngỗng ú lạch bạch đi qua sân. Ngang chỗ Mướp con, bác lắc lư chiếc cổ dài, liếc cái chân Mướp con với vẻ vị nể. Đầu bác gật gật, miệng lẩm bẩm:

- Khá lắm. Khá lắm…

Anh trống sao đứng bệ vệ trên sào lập tức rung rung chiếc mào đỏ, hưởng ứng:

- Tuyệt, tuyệt…

Chị mái hoa đang bới đất cũng ngừng chân, te tái góp chuyện:

- Nhà nòi có khác. Nhà nòi có khác…

Mướp con khẽ ngọ nguậy cái chân đau. Lần này, cũng đúng cái chân bị kẹt hôm trước. Sao... hôm ấy không ai quan tâm đến mình nhỉ? Mướp con nằm thừ ra, lim dim mắt, nghĩ ngợi... ./.

Y Nguyên

Chia sẻ bài viết