Tiếng Việt | English

30/09/2016 - 09:16

Căn nhà cổ

Cách nhà tôi mấy bước chân, có một căn nhà cổ. Mẹ kể, đó là căn nhà của một người bà bên họ nội. Bà mất, mấy đứa con bà bận làm ăn xa, thi thoảng mới về qua quýt rồi lại vội vã đi nên nhờ gia đình tôi trông nom giúp căn nhà.

Chẳng biết tự bao giờ, nó trở thành ngôi nhà thứ hai của tuổi thơ tôi. Căn nhà cổ có mái hiên thấp lè tè đua ra khum khum che kín thềm đá. Mái ngói nâu xỉn màu loang lổ vết chân thời gian, tường bong tróc vữa, gạch bở vụn xanh rêu mốc. Những cột gỗ lim to bằng cả vòng tay tôi ôm. Mở cánh cửa gỗ vặn mình kêu cọt kẹt, xộc vào cánh mũi mùi âm ẩm của sự lãng quên, màu tối nhờ nhờ và tĩnh lặng rót đầy trong căn nhà.

Có lẽ vậy mà đám bạn trong xóm của tôi chẳng đứa nào dám bước vào bên trong căn nhà, chỉ loanh quanh chơi ngoài sân vườn. Còn tôi vẫn thường phụ mẹ quét dọn. Căn nhà trống trải, chỉ có một chiếc tủ thờ bị mọt. Hai hàng tường hoa chạy dài kẻ vuông khoảng sân nhỏ được lát bằng đá xanh bào nhẵn, mấy nhúm cỏ lách mình giữa kẽ những viên đá vươn lên. Mẹ tôi bảo căn nhà này cũng cỡ tuổi ông, tuổi bà.

Đằng trước và đằng sau căn nhà đều có vườn cây um tùm. Có cây xoài sai trĩu quả mà đám trẻ chúng tôi hay rủ nhau trèo hái. Mỗi đứa chọn một chạc cành ngồi vắt vẻo hay kê mấy viên gạch dưới gốc cây rồi vừa cắn miếng xoài xanh chấm muối ớt, nhăn mặt vì chua, vừa kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện con trẻ. Có một cây hoa mẫu đơn gốc xù xì, tán nghiêng nghiêng bên miệng giếng rêu phong.

Cơn mưa rào mùa hạ bất chợt như phút nũng nịu của mùa chưa kịp ráo hoảnh phía chân trời, nắng lanh canh trên mái ngói thì đó cũng là lúc trên tán lá xanh rì của cây hoa mẫu đơn lủng liểng những chùm hoa trắng tinh khôi. Đóa mẫu đơn tròn đầy như đơm xôi. Mẹ chọn những đóa hoa đẹp nhất, tươi nhất, cắt bày vào đĩa để đặt lên bàn thờ cúng ông bà.

Với lũ trẻ chúng tôi thì những chùm hoa mẫu đơn trắng muốt ấy chính là một món quà kỳ diệu của thiên nhiên. Oẳn tù tì rồi chia nhau những chùm hoa, đứa thì nhón tay ngắt từng cuống hoa mảnh khảnh như que tăm đưa lên miệng nhấm nháp để cho vị ngọt mát vấn vương nơi đầu lưỡi, đứa thì ngắt cả một nhúm hoa đưa lên miệng mút lấy mút để như sợ ai giành mất.

Rồi có một sớm như mọi ngày, lũ chúng tôi í ới gọi nhau túm tụm ở chiếc cổng tán chụm đầu vào nhau cùng giao kèo đứa nào chạy đến bên gốc cây mẫu đơn nhanh nhất sẽ được chọn chùm hoa to nhất. Vừa đuổi theo nhau, vừa cười nói rôm rả nhưng rồi cả lũ đứng khựng lại như chiếc xe đạp phanh gấp, im bặt, ngước những cặp mắt tròn to đen láy lên tán lá xanh rồi lại cúi xuống gốc cây xù xì, hoa mẫu đơn héo quắt queo rụng đầy gốc, đứa nào đứa nấy tiếc ngẩn tiếc ngơ.

Căn nhà cổ cũng là nơi mà đám trẻ chúng tôi giấu cả một kho báu của tuổi thơ. Đó là mấy viên sỏi hình hài kỳ dị, hạc giấy, sao giấy, dây thun, dăm ba viên bi,... tất cả được xếp ngay ngắn trong một chiếc hộp gỗ và bí mật chôn cạnh gốc cây xoài.

Chúng tôi lớn lên còn căn nhà cổ già đi. Và căn nhà vẫn cứ trầm tư ôm vào lòng những bí mật của tuổi thơ tôi./.

Đào Mạnh Long

Chia sẻ bài viết