13/11/2015 - 18:16

Chạm vào tháng 11…

Khi những cơn heo may bập bùng gõ cửa, phả cái hanh hao lả lướt cuối mùa vàng, cũng là khi ta chào tiễn biệt những ngày gió nhẹ, nắng ấm của mùa thu xanh trong. Ngoài kia, mùa đông đang đến thật gần, ta cảm nhận thật rõ cái lạnh đang mơn trớn lên da, lên tóc ngày tháng mười một bồi hồi chạm ngõ.

Bầu trời như thấp hơn, những đám mây xanh trong nhường chỗ cho không gian ảm đạm, đượm chút buồn và những cơn mưa rả rích, lê thê kéo về mỗi chiều mỗi tối. Khoảnh khắc giao mùa mang đến nhiều dư vị lạ, để khi chạm khẽ mùa đông, ta không khỏi chạnh lòng, suy tư về thời gian, về phận người và lắng lòng chiêm nghiệm bao thanh âm cuộc sống.

Tháng mười một hiện lên trên đuôi mắt mẹ những lo âu về một mùa đông phương Bắc rét đậm sắp tới. Nỗi lo về những vất vả quang gánh chợ xa những ngày ế khách, về tai ương mùa mưa bão sau những đợt áp thấp đổ dồn vào mảnh đất vốn chịu nhiều thiên tai, cơ cực. Ba cũng chộn rộn, thấp thỏm không nguôi và ngày ngày nhắc nhở những đứa con ở xa phải mặc áo ấm, choàng khăn ấm khi đi làm, đi học.

Tháng mười một, những cặp tình nhân khoác tay nhau xuống phố, ai cũng thèm được nhận hơi ấm của người yêu. Khi cái lạnh đầu mùa gõ cửa, cũng là lúc những cuộn len nằm im trong góc tủ được các cô gái lựa chọn và ngồi suốt đêm để đan tặng người yêu cái khăn quàng và gửi vào đó xiết bao nâng niu trìu mến.

Buổi sáng, hẹn hò nhau ở một góc quán yên tĩnh, cùng nhau nhâm nhi tách cà phê nóng, thả hồn đong đưa theo từng bản nhạc, để thấy gần nhau hơn và lắng dịu những ân cần, để thấy bao dung hơn trước những tị hiềm cuộc sống ngoài kia. Buổi tối, dắt nhau về qua hàng bắp nướng, vừa ăn vừa trò chuyện với các bà, các cô hàng xén. Dõi mắt ngắm phố xá thênh thang và thổn thức nghe tiếng lòng mình lắng lại, thấy thương cảm những mảnh đời vẫn ngược xuôi đêm muộn mưu sinh. Chị bán vé số chào mua hối hả, bác xe ôm tần ngần đợi khách, anh lao công cần mẫn với công việc cuối ngày,… Bức họa mùa đông được phác thảo đầy đặn với bao cung bậc cảm xúc, cứ thế luân hồi không thôi giữa bập bùng ánh đèn vàng leo lét.

Tháng 11, ký ức đưa ta trở về với một thời cắp sách đến trường, nhắc ta về một ngày lễ lớn, ngày lễ của những người đưa đò thầm lặng đã giúp ta khôn lớn, trưởng thành. Ta rưng rưng xúc động ngước nhìn những băng rôn, biểu ngữ “Nhất tự vi sư - bán tự vi sư” ,“Nhiệt liệt chào mừng ngày Hiến chương nhà giáo”… đồng loạt được treo lên trang trọng khắp các trường học, đường phố. Trước những xô bồ cuộc sống hôm nay, có đôi lúc, ta vô tâm quên đi những việc làm đơn giản hàng ngày như gọi điện, viết thư hỏi thăm thầy cô giáo cũ.

Và hôm nay đây, cảm ơn tháng mười một với bao dư cảm ấm áp, nồng nàn, để hơn bao giờ hết, ta trân trọng và thành kính hướng về ngày lễ tri ân thầy cô với lòng biết ơn vô hạn. Xin cảm ơn bằng cả tấm chân tình, nhiệt huyết và bài học làm người mà thầy cô đã miệt mài ban tặng cho bao thế hệ học trò hôm qua, hôm nay và ngày mai…

Tản văn của Ngô Thế Lâm

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
tản văntháng 11