Tiếng Việt | English

26/01/2017 - 14:58

Chờ nhé, ra giêng anh cưới em!

Ra giêng anh sẽ cưới em để chúng ta có thể về chung một nhà, sống cùng nhau đến trọn đời.

Mới sáng sớm, tôi còn đang ngáy ngủ thì ba má kêu tôi lên hỏi chuyện tình cảm giữa tôi và Thúy. Ba nói: “Sao con, ba thấy con và Thúy quen nhau cũng lâu rồi, vậy khi nào ba má sang nhà người ta nói chuyện được?”. Nghe ba nhắc, tôi như mở cờ trong bụng nhưng vẫn giả bộ gãy gãy đầu rồi thưa: “Dạ, con định qua Tết”.

Thật ra, trước đó tôi và Thúy chẳng hề biết nhau. Thấy tôi đã ngoài 30, có công việc ổn định mà vẫn còn độc thân nên dì Bảy mới mai mối Thúy cho tôi. Lúc đầu gặp Thúy, tôi vẫn còn e dè lắm, nghĩ chắc sẽ khó chinh phục được nàng vì Thúy là cô gái rất xinh đẹp, lại là con một gia đình giàu có, công ăn việc làm ổn định. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, khi tiếp xúc, tôi thấy Thúy không chỉ nhân hậu, dễ thương mà lại còn giỏi giang nữa.

Lần đầu 2 đứa hẹn hò cùng nhau, Thúy đã nói thẳng thắn với tôi rằng, cô ấy từng có người yêu nhưng vì duyên không trọn nên đường ai nấy đi. Nghe xong, tôi nghĩ chắc khó mà lấy được tình cảm với cô ấy khi trái tim nàng đã từng rướm máu. Nhưng không sao, tôi cứ thử, biết đâu tôi là người may mắn.

Ảnh minh họa

Lần thứ hai, tôi chủ động hẹn hò cùng Thúy. Lần này, khác với vẻ thẳng thắn trước đó, Thúy có phần nhỏ nhẹ, dịu dàng hơn. Tôi và Thúy đi lòng vòng phố chợ, cô ấy giới thiệu với tôi về công việc mà cô ấy đang đảm trách. Đi một vòng, Thúy đưa tôi đến đến trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, vừa bước vào tôi đã nghe tiếng trẻ lao nhao: “A, má Thúy đến, má Thúy đến!”

Lần đầu tiên tôi đặt chân đến nơi này, tận mắt chứng kiến cảnh Thúy chăm sóc trẻ con và tôi mới cảm nhận cô ấy có lòng nhân hậu biết bao. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi biết mỗi tháng, cô ấy đều trích một nửa tiền lương của mình để hỗ trợ cho những đứa trẻ không may mắn. Tôi chợt nghĩ, một người phụ nữ có lòng nhân hậu, bao dung như vậy sẽ là người biết lo lắng, yêu thương gia đình sau này.

Lần khác, tôi đưa Thúy đi uống cà phê và mua sắm. Tôi cứ nghĩ cô ấy là con nhà giàu có thì thoải mái mua sắm nhưng hoàn toàn ngược lại. Khi tôi đưa Thúy vào cửa hàng thời trang sang trọng nhất của tỉnh, bảo nàng chọn mấy bộ quần áo mới thì nàng kéo tôi ra khỏi cửa hàng. “Em không quen mua sắm mấy chỗ này. Em chỉ cần đến chỗ chị Xuân đầu hẻm mua quần áo là được rồi. Đừng phí tiền vì mớ quần áo hiệu anh Huy à” - Thúy nói. Lại một điểm nữa tôi chấm cho em, không xài phung phí dù biết chắc mình không thiếu thốn.

Điểm đặc biệt nữa ở Thúy chính là cô ấy không thích ăn bên ngoài mà luôn tự tay nấu những món ăn ngon cho gia đình. Bởi cô ấy quan niệm, bữa ăn gia đình rất quan trọng, nó như sợi dây yêu thương kết nối các thành viên trong gia đình với nhau.

Quen nhau đúng 1 năm, tôi đã bị Thúy hút hồn từ vẻ đẹp bên ngoài đến tính cách của cô ấy. Thúy luôn quan tâm đến tôi, không bao giờ khiến tôi phải lo lắng vì chuyện gì. Tôi và Thúy yêu nhau lúc nào cũng không hay như một sự ngẫu nhiên những con tim hòa hợp. Chưa bao giờ trái tim tôi xao xuyến như lúc này, chỉ cần một ngày không gặp mặt em là tôi thấy nhớ. Tôi cũng thầm cảm ơn trời phật đã cho tôi được gặp em, người con gái mà tôi từng tìm kiếm.

Cách đây mấy hôm, tôi đưa em đi mua sắm Tết. Đến khi ra về, tôi kéo em vào lòng, nói khẽ: “Làm vợ anh, em nhé. Ra giêng anh sẽ cưới em”. Thúy tựa người vào tôi, nhỏ nhẹ đáp: “Em sẽ chờ đến ngày đó”./.

Theo nld.com.vn

Chia sẻ bài viết