Tiếng Việt | English

07/07/2019 - 17:58

Chở những phận đời

Đó là những chiếc xe máy, xe đạp cà tàng với những hàng rong lặt vặt như vài cái bánh cam, bánh bò, vài bịch chè, bánh lọt,... Những chiếc xe chở những phận đời và những phận người vất vả vì chén cơm, manh áo. Hình ảnh những người phụ nữ, đàn ông với gương mặt khắc khổ, nước da rám nắng chở tất cả “những gì có thể” trên chiếc xe máy cà tàng rong ruổi khắp phố phường vật lộn với cuộc mưu sinh.

Ông Hoàng, thường dừng xe bán chè, bánh lọt ở đầu chợ phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An chia sẻ: “Quê ở An Giang, không có ruộng đất nên vợ chồng tôi lên đây thuê nhà trọ ở để buôn bán. Tôi bán chè, bánh lọt, còn vợ tôi bán vé số. Mỗi ngày, 2 vợ chồng kiếm được 140.000-200.000 đồng, cũng đủ trang trải cuộc sống”. Vất vả là vậy nhưng người đàn ông này vẫn cố gồng chân trên chiếc xe đạp cà tàng, nuôi ước mơ về một cuộc sống no đủ. 

Đằng sau những chiếc xe cà tàng chở nặng nỗi lo cơm, áo

Mỗi người có một câu chuyện, một hoàn cảnh, và sau yên xe nặng trĩu miếng cơm, manh áo là những nỗi niềm mông lung khi nghĩ về ngày mai. Tại chợ Bến Lức (huyện Bến Lức) một buổi chiều muộn, bà Lê Thị Cột (61 tuổi) chở trên xe máy đầy ổi, chôm chôm, măng cụt. Bà cho biết: “Tôi từ Hưng Yên vào đây thuê trọ gần chục năm nay, làm đủ nghề mưu sinh. Mấy năm trước, tôi mua chiếc xe máy cũ giá 3 triệu đồng để đi bán trái cây. Buổi sáng, tôi bán ở chợ còn chiều thì chạy đến trước cổng các khu công nghiệp bán cho công nhân. Ráng làm vài năm nữa có chút ít tiền về quê dưỡng già, chứ rong ruổi vầy cũng mệt lắm, mà vốn liếng không nhiều, đành chịu!”.

Trên chiếc xe với cái tủ nhỏ chở bánh bò, bánh cam, chị Nguyễn Thị Thi (34 tuổi), bán ở đầu chợ phường 1, TP.Tân An, tâm sự: “Nếu cứ ở quê bám trụ, cuộc sống sẽ không khá giả hơn mà cứ quẩn quanh, thiếu trước, hụt sau. Nghe người ta kháo nhau rằng lên phố thị kiểu gì cũng sống được nên tôi đi thôi. Tôi ráng buôn bán kiếm tiền gửi về quê phụ chồng nuôi 3 đứa con ăn học”. Chị thuê phòng trọ nhỏ ở phường 4 rồi hàng ngày chạy xe buôn bán ở các chợ phường 1, phường 2,... Chị nghĩ mình dư sức để làm vì đã quen với việc nặng nhọc. Chiếc xe hàng rong gắn bó với chị từ đó.

Đằng sau những chiếc xe cà tàng ấy là cả những phận đời, phận người nhưng ánh mắt họ vẫn ánh lên niềm vui, niềm hạnh phúc bởi những đồng tiền họ kiếm được bằng mồ hôi, sức lao động của chính mình. Đặc biệt, phía sau họ, có những cuộc đời gặt hái được nhiều thành công, trưởng thành bằng sự nuôi dưỡng của người cha, người mẹ đang miệt mài kiếm sống, chỉ với phương tiện duy nhất là chiếc xe cũ, cà tàng./.

Hoàng Lê

Chia sẻ bài viết