Tiếng Việt | English

10/04/2017 - 11:46

Cổ tích giữa đời thường

Ông bà ta thường nói: “Trồng cây nào thì ăn quả nấy”. Thật đúng vậy! Gia đình ông Nguyễn Văn Ngọt (khu phố 6, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) gieo “hạt giống” yêu thương và nhận lại trái ngọt sau bao nhiêu năm đùm bọc, chở che cho một mảnh đời bất hạnh chẳng phải “máu mủ, ruột rà”.

Ông Nguyễn Văn Ngọt (bìa phải), anh Lê Minh Thành (bìa trái) dù nghèo tiền, nghèo bạc nhưng rất giàu tình yêu thương

Cách đây trên 20 năm, vì lời hứa với một người bạn, ông Ngọt và bà Huỳnh Thị Bi (vợ ông) nhận nuôi dưỡng và chăm sóc anh Lê Minh Thành suốt nhiều năm qua.

Anh Thành là thanh niên khỏe mạnh, bình thường. Thế nhưng, vừa trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nhập ngũ được 6 ngày thì anh bỗng dưng phát bệnh, đơn vị phải cho về. Cứ thế, anh “ngơ ngơ, ngẩn ngẩn” đến tận hôm nay.

Gia đình anh Thành rất nghèo, mẹ anh - bà Lê Thị Quyến thường xuyên đau ốm, anh em có gia đình riêng và ở xa, cuộc sống bấp bênh nên không giúp đỡ được nhiều. Trước khi mất, bà Quyến gửi anh Thành cho ông Ngọt, bà Bi chăm sóc. Từ đó, ông Ngọt, bà Bi luôn xem anh Thành là con trong gia đình và hết lòng quan tâm, chăm lo.

Gia đình ông bà cũng chẳng khá giả gì. Căn nhà của ông Ngọt đang ở do UBND thị trấn Cần Đước vận động xây tặng. Cách đây 1 năm, người bạn đời của ông Ngọt, bà Huỳnh Thị Bi qua đời. Từ đó, ông Ngọt một mình chăm sóc anh Thành. Sức khỏe ông không được tốt, “nay ốm, mai đau”. Như hiểu được điều đó, anh Thành ngoan ngoãn, biết nghe lời hơn và không còn bỏ đi xa nữa.

Hàng ngày, khi không lên cơn, anh Thành ra vào trông nom ông Ngọt và làm những việc lặt vặt. Mang nặng món nợ với gia đình ông Ngọt, anh Lê Văn Bé (anh ruột anh Thành) thường xuyên về thăm hỏi, động viên và hỗ trợ, giúp ông Ngọt có điều kiện trị bệnh.

Nhiều người khi biết được câu chuyện của ông Ngọt, anh Thành đều cho rằng, đây là câu chuyện cổ tích giữa đời thường, thấm đẫm tình người.

Ông Lưu Thanh Hà (hàng xóm của ông Ngọt) chia sẻ: “Đối với người dân nơi đây, câu chuyện của ông Ngọt, anh Thành làm chúng tôi thấm thía câu nói “Bà con xa thua láng giềng gần”. Trước đây, ông Ngọt xem anh Thành chẳng khác nào con cái trong nhà, thì giờ đây, ở cái tuổi “gần đất xa trời”, ông Ngọt lại được chính gia đình anh Thành quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ. Tấm lòng của những “người dưng” dành cho nhau đong đầy tình nghĩa”.

Câu chuyện của ông Ngọt, anh Thành giúp chúng ta có thêm niềm tin về cuộc sống với nhiều điều tốt đẹp phía trước. Và ở đây, ông Ngọt gieo “hạt giống” yêu thương và nhận được “trái ngọt” sau bao năm vun vén.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết