Tiếng Việt | English

19/09/2020 - 10:45

Cỗ trung thu của mẹ

Nhà đông con, Trung thu không đứa nào có lồng đèn, bánh nếp, bánh dẻo nhưng không vì thế mà không có Trung thu. Ấm áp, dịu dàng, tuổi thơ chúng tôi lớn lên cùng ký ức cỗ trung thu mỗi năm của mẹ.

Ảnh minh họa: zingnews.vn

Đêm Trung thu, trăng còn lấp ló sau rặng tre, chúng tôi đã ùa ra sân đón trăng. Còn mẹ lụi cụi trong bếp nấu chè. Món chè thập cẩm mà các con đứa nào cũng thích. Rồi mẹ làm bánh, không phải bánh nếp, bánh dẻo mà là bánh ú, bột lọc nhân tôm. Loay hoay một mình, mẹ không cho đứa nào phụ. Mẹ bảo cứ chơi cho đã đi, chừng nào xong mẹ kêu về ăn.

Không cần múa lân, lồng đèn, những đứa trẻ nhà quê tự bày trò. Giữa ngã ba trước nhà, người lớn trong xóm hiểu ý nên nhường chỗ rộng rãi đó cho chúng tôi nô đùa. Chơi trốn tìm, chuyển qua bịt mắt bắt dê rồi kéo co, chơi đến chừng mệt thì trở về nhà chờ phá cỗ.

Đêm Trung thu, ngôi nhà vách đất lợp ngói được trăng phả vào dòng ánh sáng mờ ảo bỗng lấp lánh, đẹp lạ lùng như ngôi nhà trong những câu chuyện cổ tích. Và giữa cái sân đất rộng rãi có chiếc mâm nhôm sắp đầy những chén chè và những đĩa bánh ú.

Đấy là mâm cỗ thịnh soạn nhất của tuổi thơ. Món chè thập cẩm ngon lạ kỳ. Những chiếc bánh ú được bóc vỏ, lòng bánh trắng trong, nhân bánh rõ hình con tôm đỏ au.

Bữa tiệc kéo dài. Mẹ bảo cứ vui chơi thoải mái, kẻo mai thức dậy lại ấm ức chơi chưa đã. Mẹ đã “bật đèn xanh” như vậy, chị em càng rôm rả hơn. Các con náo nhiệt sôi nổi, ba mẹ chỉ mỉm cười không thành tiếng, lắng nghe những câu chuyện trên trời dưới biển của các con chứ không nói gì. Là ba mẹ đang nhường sân Trung thu cho các con làm chủ - tôi biết. Lâu lâu, ba lắc đầu cười: Thêm con vịt nữa thì sân nhà mình xôm hơn cái chợ. Ba nói xong, tiếng các con còn to hơn, inh ỏi hơn lúc chưa nói. Tiệc tan, các con đi ngủ, mẹ lui cui dọn dẹp.

Sáng hôm sau, mặt mũi đứa nào cũng bơ phờ. Mẹ hỏi Trung thu vậy có thấy vui hông? Tôi gật lia lịa rồi hỏi hồi nhỏ, Trung thu của mẹ có gì vui? Mẹ đang vui nhưng nghe con gái hỏi thì ngậm ngùi trả lời, mồ côi từ hồi mới lọt lòng, tuổi thơ mẹ không có Trung thu. Nói xong, mẹ cười nhẹ tênh. Còn tôi, lặng người.../.

Nguyễn Thị Bích Nhàn

Chia sẻ bài viết