29-10-2017 | 12:49:27

Đắng nghẹn khi rơi vào cảnh "chó chui gầm chạn"

Nhiều cô gái, trước khi về nhà chồng ai cũng nơm nớp lo sợ gặp phải mẹ chồng khó tính, sợ cảnh làm dâu. Nhưng theo tôi, làm dâu chỉ khổ 1, làm rể khổ đến 10...

Chúng tôi quen nhau lúc em vừa vào năm nhất, còn tôi năm cuối đại học, em người thành phố, con nhà giàu lại xinh đẹp, rất nhiều người theo đuổi, nhưng em lại yêu tôi say đắm.

Lúc đầu, tôi ngại vì giữa chúng tôi không môn đăng hộ đối, em giàu sang, quý phái, còn tôi, gia đình làm nông, bần hàn. Nhưng tình yêu luôn là một ẩn số, em rất yêu tôi, và tình cảm tôi giành cho em không hề nhỏ hơn em chút nào.

Nhớ ngày đầu tôi về ra mắt gia đình cô ấy, mẹ cô ấy đã rất khó chịu khi biết hoàn cảnh gia đình tôi. Cứ mỗi lần thấy con gái bà bám riết lấy tôi, bà lại không vui và nhìn tôi bằng cặp mắt hình viên đạn. Tranh thủ lúc cô ấy đi vào phòng, bà đã không tiếc lời phỉ báng tôi: "Đũa mốc mà đòi chọc mâm son, cậu yêu con gái tôi hay cậu yêu tiền của gia đình tôi...".

Đã là đàn ông, khi nghe những gì mẹ cô ấy nói cái máu sĩ diện lên đến đỉnh, thay vì cùng gia đình ăn tối, tôi viện cớ mệt và ra về. Tối đó, vì không chịu nổi sự sỉ nhục từ mẹ cô ấy, tôi nói lời chia tay, nhưng cô ấy khóc lóc, năn nỉ… Và cho dù với bất kỳ lý do gì, khi tôi đã quyết thì không ai có thể thay đổi được, kể cả em.

Sau khi chia tay, để cố quên cô ấy, mặt khác để muốn thay đổi được số phận, tôi bắt đầu lao vào học, và đi làm thêm kiếm tiền. Chỉ có cách đó mới giúp tôi sau này đi lên bằng chính năng lực của mình để mẹ cô ấy hối hận, nhìn khác về tôi.

Sau đó hai tháng, vào một ngày trời mưa như trút nước, bất giác tôi nhớ đến cô ấy vô cùng thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo, đầu dây bên kia tiếng người phụ nữ là mẹ cô ấy thổn thức về việc Lam, cô bạn gái của tôi vì không chịu nổi cú sốc chia tay đã tự tử…

Chỉ nghe nhiêu đó thôi, tôi đã tức tốc lao đến bệnh viện thăm em. Nhìn cô ấy nằm trên giường bệnh xanh xao, tiều tụy, làm tôi không khỏi xót xa. Lúc trông thấy tôi, hai hàng nước mắt em chực trào ra, tôi thương em vô cùng, hối hận vì suy nghĩ quá bồng bột để em phải gánh chịu những tổn thương lớn.

Lòng nhủ thầm, nếu sau này, bất kỳ chuyện gì xảy ra, dù đất có sụp dưới chân thì tôi cũng không buông tay em ra. Tôi yêu cô ấy, không muốn em gặp bất trắc và nguy hiểm nào đến với em nữa.

Trong lần tôi đến thăm, mẹ cô ấy đã gọi tôi ra và nói: "Tôi chấp nhận cho cậu và con gái tôi đến với nhau. Nhưng nếu cưới nhau, cậu phải ở rể thì tôi mới đồng ý, vì tôi chỉ có mình Lam, nó là đứa con gái duy nhất". Lúc đó không hiểu sao tôi lại đồng ý với bà về việc sẽ ở rể nếu chúng tôi cưới nhau.

Sự việc ngoài dự định, khi cô ấy bắt đầu khỏe lại cũng là lúc cô ấy yêu cầu tổ chức cưới sớm vì sợ phải mất tôi lần nữa. Ngày cưới, nhìn em hạnh phúc, khuôn mặt em rạng ngời trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, tôi hạnh phúc vô cùng. Tuy nhiên, tôi không khỏi lo lắng về chặng đường dài phía trước…

Ảnh minh họa

Sau cưới, như thỏa thuận ban đầu với mẹ cô ấy, tôi phải ở rể. Phải nói rằng, ở với một người bình thường đã khó, huống gì người đó đã từng không thích mình thì càng khó khăn hơn.

Tôi có cảm giác như bà ấy luôn xem tôi là kẻ ăn không ngồi rồi, lợi dụng Lam, con gái bà để hòng trục lợi, vơ vét của cải của bà ấy về tay mình.

Một ngày nọ, tình cờ đi làm về sớm, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bà ấy với vợ mà lòng đau như cắt. Từng chữ, từng câu nói của bà cứ lởn vởn trong đầu làm tôi không thể thoát ra được cho đến tận hôm nay: "Mẹ thấy chồng con chẳng yêu thương gì con, nó là thằng đào mỏ, thấy nhà mình giàu nên cứ bám riết lấy con. Tiền và nhà cửa ba mẹ hứa cho con, con đừng nói gì cho chồng con biết nhé, mẹ không thể tin tưởng được loại nhà quê nghèo kiết xác đó được…"

Tôi thật sự rất thất vọng, suy sụp khi mẹ vợ tôi có cách nghĩ về con người tôi như thế. Một kẻ ăn nhờ ở đậu nhà vợ, có những việc tôi không thể làm theo ý mình được, cái cảm giác như "chó chui gầm chạn" thật xấu hổ.

Những gì tôi cố gắng làm để chứng tỏ năng lực và thiện chí của mình thì bà không cảm nhận được. Sống chung nhà vợ, tôi cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, mỗi ngày phải đối diện với mẹ vợ khó tính, chua ngoa, tôi thật sự chịu hết nổi. Tôi có nên cùng vợ dọn ra ở riêng hay không, nếu ở riêng, cơm áo gạo tiền, tôi lại sợ vợ chồng lục đục vì cô ấy lâu nay sống trong nhàn hạ, sung sướng quen rồi, tôi không biết phải tính sao cho vẹn đôi đường.

Phải chăng tôi đã quá vội vàng khi đồng ý cưới sớm, khi trong tay chưa có gì…

Theo nld.com.vn

Chia sẻ bài viết