06/07/2015 - 10:04

Di chỉ khảo cổ học An Sơn: Lời thì thầm của quá khứ

 

Phước Trường Cổ Tự (Chùa Đất) trên đỉnh gò di tích An Sơn

Về vùng kháng chiến cũ An Ninh Tây anh hùng và giàu truyền thống cách mạng của huyện Đức Hòa, nơi vừa tổ chức hoạt động về nguồn cấp tỉnh vào ngày 9/10/2014 vừa qua, bạn đừng quên thăm di tích khảo cổ học An Sơn – một di tích có giá trị lớn về khoa học ở miền Nam và cả nước.

An Sơn là tên địa danh xưa nay thuộc ấp Sơn Lợi, xã An Ninh Tây do các nhà khảo cổ người Pháp của Trường Viễn Đông bác cổ là L. Malleret và P.Levy đặt tên cho di chỉ khảo cổ này khi phát hiện năm 1938. Đó là một gò đất hình bát úp cách tả ngạn sông Vàm Cỏ Đông 280m, có diện tích khoảng 10.000 m2, cao hơn khu vực xung quanh khoảng 7m, tầng văn hóa ở vị trí cao nhất trên gò có bề dày trên 4m. Từ khi phát hiện, di chỉ An Sơn trải qua các lần khai quật vào năm 1978, 1997, 2004, 2007, 2009 do các chuyên gia khảo cổ học trong nước như GS. Lê Xuân Diệm, PGS.TS. Bùi Chí Hoàng, TS. Phạm Quang Sơn (1978), TS. Nguyễn Kim Dung, TS. Bùi Phát Diệm và nước ngoài như GS.TS. Peter Bellwood (Đại học Quốc gia Úc), TS. Nishimura Masanari (Nhật Bản). Kết quả các đợt khai quật đem về một khối lượng lớn di vật từ nhiều chất liệu như gốm, đá, xương, vỏ nhuyễn thể,… là đồ dùng sinh hoạt như nồi, bát, bát bồng, bình, chậu, chì lưới, bi gốm, đồ minh khí; công cụ lao động như rìu, đục, bàn mài, cuốc, dao, chày nghiền; đồ trang sức như hạt chuỗi hình ống trụ tròn và khoen tròn nhiều kích thước; sưu tập xương, sừng, răng thú của các loài thú rừng đã tuyệt chủng trên vùng đất này như cá sấu, cheo cheo, khỉ, voọc, bò rừng, hổ, hươu, nai, chồn, cáo,… và cả thú nuôi như chó, heo, gà. Đặc biệt là 33 mộ táng, trong đó có một số di cốt tương đối còn nguyên vẹn với nhiều đồ tùy táng.


Đ/c Trương Văn Tiếp (thứ nhất từ trái sang), nguyên Bí thư Tỉnh ủy, GS.TS. Peter Bellwood -Trường Đại học Quốc gia Úc (thứ hai từ bên phải sang) tại buổi báo cáo kết quả khai quật di chỉ An Sơn ngày 13/5/2009, tại Bảo tàng Long An

Theo GS.TS. Peter Bellwood, An Sơn là một di chỉ khảo cổ học thời đại đá mới lớn nhất được tìm thấy ở miền Nam Việt Nam, có thể đã bắt đầu hình thành từ 4.500 năm cách ngày nay. Trong khoảng thời gian ấy, người ta bắt đầu trồng lúa, thuần dưỡng động vật, khai thác đất đai để làm nông nghiệp và các nghề thủ công khác. Đó là một bức tranh sinh động về môi trường thiên nhiên và cư dân cổ và cuộc sống của họ, mà cụ thể là hoạt động săn bắt, chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp (trồng lúa), chế tác đồ gốm, công cụ lao động, đồ trang sức, ở nhà sàn và sinh hoạt tập thể đông đúc. Gốm An Sơn có những tiến bộ đáng kể kỹ thuật so với gốm của cư dân đương thời; công cụ lao động, đồ trang sức được chế tác công phu; quần thể động thực vật đa dạng, phong phú vào bậc nhất Việt Nam và Đông Nam Á. Mộ ở đây, theo PGS.TS. Nguyễn Lân Cường (Báo cáo về những di cốt người cổ An Sơn, 2005), cho thấy sọ người An Sơn gần với sọ của cư dân Đông Sơn nhóm loại hình Đông Nam Á và đồ tùy táng phản ánh sự phân chia giai tầng hay đẳng cấp đã xuất hiện trong xã hội cổ ở An Sơn. An Sơn với những gì đã phát hiện cho thấy đây là một ngôi làng cổ của cư dân Đông Nam Bộ đã sống trong khoảng từ 4000-2500 năm cách ngày nay - một bằng chứng sớm nhất, khá đầy đủ và hiếm hoi về sự định cư của cư dân cổ trên vùng đất phía nam của Tổ quốc. Đây là lớp người đầu tiên khai thác vùng đất này với những nỗ lực to lớn để sau đó hậu duệ của họ tiến xuống khai thác châu thổ sông Cửu Long và xây dựng nền văn hóa Óc Eo nổi tiếng vào những thế kỷ đầu Công nguyên.

Năm 2011, An Sơn được xếp hạng di tích quốc gia tại Quyết định số 324/QĐ-BVHTTDL ngày 26/1/2011, cùng với các di tích khảo cổ được xếp hạng quốc gia trước đây như Bình Tả (Đức Hòa), Ô Chùa (Vĩnh Hưng), Rạch Núi (Cần Giuộc) và nhiều di chỉ khác, làm cho Long An được biết đến là một trong những địa phương có đóng góp lớn đối với khảo cổ học Nam Bộ và cả nước nói chung trong việc từng bước phục dựng một nền văn minh ở Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần làm rõ chủ nhân vùng đất mới. An Sơn vừa được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là Di chỉ khảo cổ học tiền sử có tầng văn hóa dày nhất và qui mô lớn nhất Việt Nam. Tỉnh đã có chủ trương để ngành văn hóa tiến hành các bước thủ tục thu hồi đất di tích để có phương án bảo vệ và phát huy giá trị di tích này trong tương lai.

Thăm di tích An Sơn để cảm nhận lời thì thầm của quá khứ, bạn đừng lỡ dịp vãng cảnh Chùa Đất (Phước Trường Cổ Tự) cổ kính trên đỉnh gò dưới bóng tàn cây cổ thụ đầy vẻ thâm nghiêm và u tịch, nhất là vào dịp rằm tháng Giêng nhộn nhịp bá tánh hành hương về vùng đất không chỉ giàu truyền thống cách mạng này.

Nguyễn Tấn Quốc

Chia sẻ bài viết