29/12/2015 - 19:40

Du lịch "ăn theo" một chàng lãng tử

Buổi trưa. Tôi đang ngồi đọc báo dưới giàn phong lan trước nhà, bất chợt Togo xuất hiện. Tôi ôm lấy thân hình bồ tượng của chàng lãng tử người Nhật mừng vui tái ngộ. Gọi lãng tử vì hắn chỉ thích sống độc thân để thỏa chí đam mê đi du lịch ở bất cứ đâu trên thế giới mà hắn thích.

Chỉ từ đầu năm tới nay, Togo đã có 6 chuyến du lịch Việt Nam. Hắn sống tự do ở Mỹ, nhưng chừng mực chứ không quá buông thả. Là chuyên gia máy tính, hắn chế tạo và bán sản phẩm phần mềm để có tiền lãng du cho thỏa đời trai nên dù đã vượt tuổi 40 hắn vẫn chưa lấy vợ.

Tôi hỏi Togo sang Việt Nam khi nào. Hắn cởi chiếc ba lô to phình mang sau lưng xuống và nói hơn một tuần nay. Em đi theo tour nên vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất là lên xe tốc hành đi Rạch Giá để kịp chuyến tàu cao tốc ra quần đảo Nam Du.

Hắn hỏi tôi biết đảo Nam Du không. Tôi thú nhận: Chưa biết. Hắn hào hứng kể: Em đi chuyến này có nhiều cái hay! Đảo Nam Du quá đẹp và hoang sơ. Nước biển xanh trong như lọc. Em đếm có 21 hòn đảo lớn, nhỏ mà hòn nào cũng xanh bóng cây, bóng dừa. Bữa đó em đang ở bãi Đá Đen toàn đá tảng khít nhau thành bãi đá đầy hoa văn. Lúc em chụp hình thì có một cô gái mang ba lô đưa tay níu đá leo lên mà leo chưa được. Em bước tới nắm tay cô gái kéo lên. Cô gái cảm ơn, còn nói chú già mà trông có duyên ghê! Em cười nói tui râu ria gồ ghề, cao gần 1,9m, nặng hơn một tạ mốt mà cô khen tui có duyên à?

Em thuê thuyền, rủ cô ấy dạo chơi quanh hòn Mẫu, bãi Chướng, bãi Nồm, bãi Đá Trắng, rồi bãi Nam, rồi đi bãi Mến ngồi lên thân dừa ngã trên bãi cát để trò chuyện. Tên cô là Họa Mi, quê Hà Giang.

Anh biết Hà Giang không? Tôi nói biết. Anh có đi rồi, ở tận địa đầu biên giới phía bắc Việt Nam, nơi có cao nguyên đá Đồng Văn là một kiệt tác của tạo hóa mà không đâu có được, lại có loài chim họa mi hót líu lo thật vui tai. Vậy là chú mày có duyên với loài chim này rồi!

Togo cười e thẹn như con gái, nói Họa Mi kỹ tánh lắm. Em trao cả bóp tiền cho cô ấy giữ. Đi thuê khách sạn, Họa Mi cứ chọn nhà nghỉ rẻ tiền nhất và thuê mỗi đứa ở một phòng riêng, chứ không chịu hotel đắt tiền. Kêu xe ôm, cô ấy cũng trả giá, rẻ mới chịu đi.

Ở chơi với tôi chỉ một chặp chiều rồi Togo lật đật đi TP.HCM. Vợ tôi bảo chú ấy mải mê học tập, nghiên cứu mà đầu óc đặc sệt chữ nghĩa, nên quên chuyện vợ chồng. Tôi nói không đâu, thiếu gì người học và nghiên cứu khoa học hơn hắn mà vẫn lấy vợ, sinh con. Tại thanh niên Nhật Bản bây giờ nhiều người thích sống độc thân, thích kiểu "ăn bánh trả tiền" chứ không chịu ràng buộc. Hãy chờ xem thằng Togo nó quen với cô gái Họa Mi Hà Giang kia thế nào...

Nguồn internet

Nửa tháng sau Togo quay lại Long An với tôi và cho biết, hôm ở Long An hắn đi taxi tới sân bay Tân Sơn Nhất là lên máy bay bay ngay ra Hà Nội. Xuống sân bay Nội Bài thì bất ngờ Họa Mi chạy ra tìm và kéo Togo lên chiếc taxi mà cô thuê sẵn. Thế là cô cậu cùng về Hà Nội nghỉ đêm. Ngày hôm sau 2 người bao một chiếc ôtô đi Hà Giang. Togo mở máy tính bảng, chỉ tôi xem hình ảnh và giới thiệu những nơi Họa Mi đưa hắn trải nghiệm trong cuộc lãng du miền Tây Bắc.

Ở Hà Giang cả tuần, Togo mặc cho Họa Mi dẫn dắt. Đường lên cao nguyên Đồng Văn cứ leo núi, xuống núi với những cua cùi chỏ choáng ngợp khiến hắn phát hãi, vậy mà cô gái miền núi vẫn tỉnh bơ. Tới Cổng Trời, cô kéo hắn xuống xe ngắm cảnh ở độ cao gần 2 ngàn thước.

"Em ấn tượng Tây Bắc nhất là ruộng bậc thang từ dưới thung sâu xoay lên sườn núi, ngọn đồi với màu xanh lúa non mượt mà hay sắc vàng lúa chín óng ả. Đồng Văn thì toàn đá là đá mọc như cây rừng, đẹp kỳ lạ. Họa Mi còn bắt em phải đi Sà Phìn để xem ngôi nhà của vua Mèo. Đi rồi mới thấy nhà 2 tầng toàn bằng gỗ quý và đá chẻ như khuôn đúc. Cái dinh thự của tay trọc phú ấy quá đồ sộ, cao sang. Nghe giới thiệu thì vua Mèo tên Vương Đức Chính, SN 1865, mất năm 1947, người HMông bản địa, do sản xuất thuốc phiện dưới thời Pháp thuộc mà giàu to, có thế lực nhất trong vùng, trở thành thổ ty, lãnh chúa có đội quân bảo vệ, có kẻ hầu người hạ truyền tới đời con là tàn. Ngôi nhà trở thành di tích, phục vụ khách du lịch",…

Togo kể tiếp: Họa Mi nói chú Togo đi Hà Giang mà không đi rừng trà cổ thụ Suối Giàng là uổng lắm. Thế giới coi đây là "Đệ nhất kỳ quan Trà của nhân loại". Em bảo Họa Mi thôi, hẹn lại lần sau. Bây giờ mình đi Sa Pa. Ngồi xe, Họa Mi cứ nói về rừng trà cổ thụ shan tuyết Suối Giàng quê mình. Cây trà cao, có cây to một người ôm không xuể. Để hái búp trà, phải bắc thang cao mới leo lên tới ngọn. Búp trà shan tuyết Suối Giàng là một loại dược liệu rất quý dùng bồi bổ sức khỏe…

Tôi hỏi Togo về Sa Pa thấy thế nào. Hắn bảo hay hơn Đà Lạt vì cây thông ở đây y như ở châu Âu, châu Mỹ, cành ngọn lấm màu tuyết sương. Họa Mi đưa Togo ra chơi ở một thác nước như dải lụa bạch ở đầu ngõ vào phố núi Sapa. Thác nước như từ lưng chừng trời buông xuống. Từ đây nhìn qua đỉnh Phanxipăng uy nghi, ngạo nghễ chọc mây trời. Tôi nói tôi đã tới đây rồi.

Buổi chiều, đỉnh Phanxipăng ở độ cao 3.142m chìm trong mây. Togo bảo Phanxipăng hơi giống núi Phú Sĩ Nhật Bản. Ở Nhật mỗi năm chỉ mở cửa cho du khách leo núi này có 2 tháng, từ 1-7 làm lễ mở cửa núi, tới 31-8 làm lễ đốt lửa đóng cửa núi. Người Nhật tin núi càng cao càng linh thiêng (với tâm thức tôi, đỉnh Phanxipăng hội tụ khí thiêng sông núi đất nước mình).

Và cũng như khi chơi ở quần đảo Nam Du cực Nam hay ở cao nguyên Đồng Văn cực Bắc, ở Sapa suốt 5 ngày đi đây đi đó, đi cả chợ tình rồi về nhà nghỉ Togo vẫn "hồn ai nấy giữ". Họa Mi là con gái Hà Giang khá lãng mạn nhưng trước Togo - chàng trai mang 2 dòng máu Việt-Nhật, đang sống và làm việc ở Mỹ - cô rất biết giữ mình và Togo cũng thế. "Trước khi chia tay, cô ấy nói Họa Mi mong được gặp lại chú Togo khi Tây Bắc vào mùa hoa anh đào, hoặc mùa hoa ban".

Tôi cho Togo biết, hoa ban màu trắng, người Tây Bắc coi là biểu tượng của tình yêu trong trắng. Hằng năm, cứ vào Tết Cổ truyền là hoa anh đào Tây Bắc nở rộ. Đến tháng Giêng, Hai âm lịch là tới mùa hoa ban, các bản làng rừng núi Tây Bắc sẽ mở hội Hoa Ban vui như tết. Togo nên chọn mùa này đến với Họa Mi. Cô ấy sẽ đưa em vào những cánh rừng rực trắng hoa ban, để cùng hái hoa tặng nhau tỏ tình, một tình yêu trắng trong, tinh khiết há không đẹp lắm sao Togo?". Togo kín đáo gật gù nói úp mở: "Để em tính coi. Chắc phải gặp lại Hà Giang thôi"…/.

Bút ký của Quang Hảo

Chia sẻ bài viết