Tiếng Việt | English

01/04/2017 - 21:18

Đường không chung lối

Chừng ấy thời gian trôi qua, mỗi khi nhớ về Đà Lạt, tâm trí Lê không có nhiều ký ức về những nơi mà mọi người thường hay nhắc đến như Hồ Xuân Hương, Trúc Lâm thiền viện, nhà thờ chính tòa Thánh Nicôla Bari hay đồi Mộng Mơ. Trong lòng Lê day dứt niềm nhớ về một con đường mà mùa xuân năm đó, cô ngỡ rằng sẽ cùng Hoàng dạo bước...

Lê và Hoàng đến Đà Lạt lúc ba rưỡi sáng, sau hơn sáu giờ đồng hồ trên chuyến xe giường nằm chất lượng cao xuất phát từ Sài Gòn. Lê nhìn vào màn hình điện thoại, phần mềm thời tiết báo 13 độ C. Khi cả hai vừa bước xuống xe khách để chuyển sang xe trung chuyển đi về khách sạn, Hoàng đưa mặt về phía trước, mũi thở mạnh, tỏ ý hít lấy hít để làn hơi lạnh ập đến.

Sự phấn khích của Hoàng càng khiến Lê cảm thấy hồi hộp cho khoảng thời gian hai ngày cuối tuần phía trước. Hoàng nháy mắt rồi khẽ nói với Lê: “Cuối cùng chúng mình cũng đến Đà Lạt!”. Hình ảnh đó, câu nói đó, đến giờ trong lòng Lê cứ ngỡ như vừa mới xảy ra đâu đây, lúc nãy, vừa mới lúc nãy thôi.

Minh họa: Internet

Sau một giấc ngủ êm ái trên chiếc giường nhỏ xinh của khách sạn mà Hoàng đặt trước, Lê nghe tiếng gió ùa vào từ khe hở của cửa sổ. Lê không dám mở mắt vì sợ rằng, giấc mơ rất đỗi ngọt ngào này có thể tan biến. May mắn thay, đây là sự thật, Lê ngủ ngoan giữa xứ sở sương mù. Và ở phòng đối diện, Hoàng hẳn cũng đang say sưa ngủ.

Chờ đến 8 giờ sáng, chưa thấy Hoàng í ới gì, Lê qua phòng Hoàng gõ cửa. Hoàng bảo, định nửa tiếng nữa mới qua rủ Lê đi ăn sáng và dạo phố. Rồi Hoàng nói, đến Đà Lạt chẳng cần phải đi tham quan tất cả những địa điểm nổi tiếng ở nơi đây. Đến Đà Lạt để sớm mai thức giấc, thấy trong lồng ngực làn hơi se lạnh len lỏi thấm tận tim gan là đủ.

Đến Đà Lạt để cảm nhận hơi sương ôm choàng tấm thân vừa run rẩy, vừa háo hức của người lữ khách phương Nam. Nghe những suy nghĩ thi vị đó của Hoàng, Lê lại thấy thật ấm áp vô cùng. Đúng rồi, chẳng cần phải đến những nơi mọi người vẫn thường ghé thăm kia, chỉ ở giữa tiết trời se lạnh Đà Lạt này, Lê và Hoàng bên nhau, là đủ cho tất cả.

Và Lê thưởng thức không gian café ngày thứ bảy hôm ấy giữa Đà Lạt trong tâm thế đó. Cả hai say sưa về đủ chuyện hàng ngày, cùng nhắc lại những kỷ niệm thời giảng đường. Lê đang công tác ở Sài Gòn, còn Hoàng thì có công ty ở quê.

Mối quen biết của hai người khởi sự từ ngôi trường đại học mà hai người cùng có chung thời gian theo học. Cách nhau một khóa và khác khoa nhưng hai người có chung niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Và đó là nơi gặp gỡ để hai tâm hồn gắn bó, trở nên thân thiết. Tình cảm thương thầm, mến trộm lớn dần trong trái tim thiếu nữ nhưng do là con gái nên Lê có chút dè dặt và e ngại. Lại thêm phần hai người công tác cách xa nên không gặp nhau được thường xuyên, chỉ trò chuyện qua điện thoại hay chat qua các ứng dụng.

Công việc cứ cuốn Lê đi, cảm xúc rung động với Hoàng thì vẫn vẹn nguyên trong tâm trí, không một hình ảnh chàng trai nào khác có thể thay thế. Đôi khi, cảm giác nhung nhớ cào xé trái tim, Lê muốn nói ra cùng Hoàng nhưng lại chẳng biết mở lời ra sao. Lê tin sẽ có ngày Hoàng chủ động nói lời yêu.

Rồi một hôm, Hoàng nhắn tin rủ Lê, chỉ hai người cùng đi Đà Lạt, nói muốn thay đổi không khí, nói muốn có một chuyến thanh tịnh tâm hồn, trốn xa những bận bịu thường nhật. Lê hạnh phúc biết nhường nào, cô định dịp này sẽ rủ Hoàng đi dạo bờ hồ và thổ lộ tình cảm vào một thời điểm mà Lê nghĩ rằng ông Tơ, bà Nguyệt sắp đặt.

Sáng chủ nhật hôm sau, vẫn là Lê qua phòng Hoàng gõ cửa nhưng Hoàng không có trong phòng, trên bàn là bức thư có nét bút của anh. “Hoàng cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà Lê dành cho Hoàng. Nhưng Hoàng luôn xem Lê là người bạn chí thân, một tri kỷ mà Hoàng may mắn có được trong cuộc đời này. Hoàng rủ Lê lên Đà Lạt lần này là mong tụi mình hiểu được tâm sự của nhau hơn.

Giờ Hoàng đi mua ít Vang Đà Lạt, lát hai đứa mình đi xem phim nhé, bộ phim mà sáng hôm qua Lê nói thích cô diễn viên nữ chính người Hàn đó”. Đọc xong lá thư, Lê bất giác đánh rơi chiếc khăn choàng cổ cô định đưa sang tặng Hoàng. Ngày chủ nhật hôm đó, không biết trôi qua bằng cách nào. Hai người trở lại Sài Gòn trong không khí có chút ngượng ngùng...

Nơi thành phố Lê đang sống, một Sài Gòn náo nhiệt, vội vã, mỗi sớm mai thức dậy, Lê dường như vẫn thấy giữa lồng ngực những hơi lạnh quen thuộc của Đà Lạt ngày nào. Hoàng vẫn cười nói cùng Lê như một tri kỷ vì anh không muốn mất người bạn như Lê. Lê cũng vậy, cô không muốn phải xa lánh Hoàng. Lê luôn mong Hoàng tìm được ý trung nhân, nhưng Hoàng vẫn cứ mải mê cùng sự nghiệp. Còn Lê, không biết khi nào mới tan đi những dư vị của mối tình đầu đơn phương.../.

Trần Xuân Tiến (Ðại học Văn Hiến) 

Chia sẻ bài viết