01/12/2017 - 14:53

Em chỉ biết chờ đợi một phép nhiệm màu...

Hắn giận hắn ngày xưa nhút nhát, yêu em không bày tỏ nỗi lòng cùng em; em cảm thấy có lỗi với hắn vì biết hắn yêu mình mà không chờ đợi được.

Đã có thời hai người là bạn từ thuở còn trẻ con chưa hiểu tình yêu là gì, đơn giản ngày nào không gặp nhau thì cảm thấy như thiếu một điều gì đó. Hắn có gì ngon là kiếm em cùng ăn, có món đồ nào hay hay là hắn khoe với em, em xin là hắn cho ngay và em cũng thế…

Năm tháng trôi qua, bất ngờ một ngày hắn nắm bàn tay em, cái cảm giác mất hẳn vẻ tự nhiên hàng ngày, em mặt đỏ bừng bừng và hắn hình như cũng cảm nhận được cái ấm áp không thể diễn tả được truyền qua hắn.

Một chút e thẹn, một chút bỡ ngỡ, một chút xao xuyến, để rồi hình như một chút hạnh phúc len lén xâm chiếm hai tâm hồn ngây thơ làm lỗi nhịp đập của hai trái tim chưa một lần rạn vỡ, và từ đấy những mộng ước mông lung hình thành rồi ùa về trong những giấc mơ đầy màu hồng.

Hắn và em cảm nhận có một sự thay đổi trong tình bạn, hắn cảm thấy rõ nhất hình như hắn đã yêu và em cũng vậy, nhưng hắn sợ nói ra sẽ mất hết. Hắn ôm trong lòng cái tình yêu thầm kín ấy từ tháng này qua năm nọ, nhủ thầm sẽ có dịp bày tỏ cùng em…

Ảnh minh họa

Bất ngờ, một ngày hắn nhận được tấm thiệp hồng báo tin em vu quy, cả bầu trời quay cuồng sụp đổ dưới chân hắn. Hắn đau khổ, hắn hối tiếc sao không nói sớm, để giờ này hắn phải nhận lấy sự phũ phàng của số phận. Hắn buồn, hắn hận mình rồi đắm chìm vào những cơn say và trong cơn mê tỉnh hắn trút nỗi lòng vào những câu thơ, thổn thức cùng những âm điệu réo rắt trong đêm, ai nghe cũng phải tê tái nát cõi lòng….

Năm tháng trôi qua, con tạo thật trớ trêu….

Một chiều cuối tuần, hắn đến quán cà phê mà hồi trước hắn và em thường đến, định tìm đến cái chỗ hắn và em hay ngồi. Hắn chợt sững người chết trân tại chỗ khi thấy em đã ngồi đó tự bao giờ và em cũng đang tròn mắt nhìn hắn không chớp.

Bao nhiêu sự đau đớn, cay đắng, buồn giận hắn chôn chặt từ đáy lòng bao lâu nay bỗng trỗi dậy, hắn cảm thấy như có ai đó đang đưa bàn tay bóp chặt trái tim hắn, khiến hắn ngộp thở, dòng máu nóng rần rần trong mạch máu muốn vỡ tung.

Bất chợt, hắn thấy mắt em đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài hai bờ má trên khuôn mặt hằn lên nét chịu đựng, ẩn hiện nỗi buồn sâu thẳm, dập tắt ngay cơn thịnh nộ của hắn đang ngầm bùng phát….

Sau vài phút định thần, hắn ngồi xuống cạnh em và câu chuyện dần dần sáng tỏ. Em cũng yêu hắn, chờ mãi chẳng thấy hắn ngỏ lời, em gặp một người quan tâm em, lo cho em từng chút, rồi ngỏ lời yêu em và em đã chấp thuận.

Giờ em đã có một đứa con, nhưng duyên gãy giữa đàng vì anh chồng bay bướm nên đã chia tay, em nhận nuôi con. Em vẫn còn yêu hắn nên đến cái quán này nhớ lại những ngày xưa và không ngờ gặp hắn….

Hắn giận hắn ngày xưa nhút nhát, yêu em không bày tỏ nỗi lòng cùng em; em cảm thấy có lỗi với hắn vì biết hắn yêu mình mà không chờ đợi được. Từ hôm ấy, hai tâm hồn lạc loài chợt nhận ra sự khiếm khuyết và dần xích lại gần nhau hơn, hắn quan tâm chăm sóc em từng chút, em cũng lo cho hắn như một người vợ. Nhưng tuyệt nhiên cả hai người chẳng ai nói đến vấn đề tiến tới.

Mối tình đầu của hắn mà giờ hắn lại trở thành kẻ đến sau, cái bóng quá khứ đè nặng lên cái tình yêu tinh khiết của hắn dành cho em, khiến tâm hồn hắn rạn nứt chẳng bao giờ lành, và em cũng hiểu điều đó em chỉ biết chờ đợi một phép nhiệm màu…

Thấm thoát đã hai mươi ba năm, hắn và em vẫn vậy, sống trong một hạnh phúc vô hình mong manh vỡ bất chợt, cả hai cùng hiểu nhưng cả hai đều sợ, chẳng dám nói ra….

Ai cũng bảo hắn dở hơi! Hắn đẹp trai, phong độ, ăn nói ngọt ngào, thật thà, đàn giỏi hát hay…, biết bao cô gái đã thầm yêu trộm nhớ hắn, hắn chẳng màng. Riêng tôi, nghe chuyện của hắn tôi mãi bâng khuâng, phải chăng chỉ có hắn mới là người nói lên được sự hoàn hảo của cái gọi là "Tình yêu bất diệt"...

Theo nld.com.vn

Chia sẻ bài viết