Tiếng Việt | English

18/11/2017 - 12:39

Ghen đó!

"Lúc này, chồng chị có vẻ lạ. Anh hay để ý đến giờ giấc đi về của vợ, điện thoại hỏi vợ ăn trưa ở đâu, với ai. Chị nói, mấy chị em ăn cơm hộp ở công ty thì anh không tin, chỉ khi gọi vào máy bàn phòng chị, nghe tiếng vợ, anh mới không vặn vẹo nữa. Mọi người nhìn nhau nháy mắt: “Ghen đó!”."

Minh họa: Hữu Phương

Mưa! Chị chạy xe mà lòng dạ rối bời. Những vạt mưa xiên theo chiều gió quất vào mặt rát rạt. Mắt chị cay xè, không biết vì nước mưa hay nước mắt chị đang nhạt nhòa theo nỗi hờn ghen, buồn tủi. Chị nghe người ta xì xầm, rằng anh đang mê mệt cô chủ quán nhậu trẻ măng, sắm cho nó cả cái nhà to đùng. Lúc đó, chị lảo đảo muốn ngã, nhưng cố làm mặt tỉnh, giữ giọng tự tin, bảo chồng mình bị người ta ghen ăn ghét ở, dựng chuyện làm mất uy tín, chứ đâu có vậy!

Rồi chị cũng lồng lên, nhưng còn cố nhắc mình phải giữ “thể diện” cho chồng. Chỗ của anh bây giờ thiếu gì kẻ dòm ngó, sơ sẩy bị kỷ luật, mất ghế như chơi. Vì thế, chị lặng lẽ ghen... một mình, không dám trải lòng với ai. Lâu nay, cứ chiều đến là chồng chị tắt điện thoại. Dù anh nói bận việc làm ăn nhưng chị nhận ra, hình như anh có điều gì đang che giấu... Giờ nghe người ta nói, nỗi hờn ghen mơ hồ như ngọn lửa bùng cháy trong lòng. Chị tự nhủ phải tìm chồng, níu kéo chồng quay về.

Chị nhắm mấy quán nhậu em út mơn mởn, váy ngắn, áo dây mà tới, đứng ngoài ngó vào, kiếm tìm. Chị nghe nhói trong lồng ngực, hơi thở như bị chẹn ngang, lòng đầy mâu thuẫn. Vừa muốn tìm được chồng, chị vừa mong đừng có anh ở những chốn này. Đảo mắt khắp lượt, bắt gặp ánh nhìn gườm gườm của mấy tay bảo vệ, cả ánh mắt giễu cợt của đám con gái chỉ tuổi con cháu mình, chị chợt khựng lại. Ngó nghiêng một lúc, đoán chẳng có chồng mình, chị về. Chợt thấy lòng như nhẹ đôi chút vì ý nghĩ, biết đâu người ta dựng chuyện...

Về đến nhà, mệt, đói, lạnh run vì ướt, chị thấy mình như cạn kiệt sức lực. Nhớ lại cảnh mấy em tiếp viên trắng nõn, tí ta tí tởn bên các bàn nhậu, chị kinh hãi quá! Mấy con “yêu nhền nhện” ấy mà ra tay thì các ông chỉ có chết! Chồng chị về, thấy vợ đang ngồi xụi lơ, quắc mắt lên mắng: “Sao mà ngu vậy, đội mưa chạy vòng vòng như con điên. Tui đi bàn chuyện làm ăn, mắc gì ghen!”.

Anh càng chửi càng hăng, cái giọng oang oang khiến chị chột dạ lấm lét nhìn quanh, kiểu này thì hàng xóm nghe hết còn gì! Mắng chửi chưa đã, chồng chị còn đập phá, lôi hết quần áo, giày dép cùng đủ thứ linh tinh của chị vứt ra sân, tưới xăng đòi đốt. Chị khiếp vía, mặt xanh lét. Trước giờ, anh đâu dữ dằn vậy, chắc ăn phải bùa mê thuốc lú của con bé kia rồi nên mới như thế! Chị đau khổ, uất ức, cố ngăn những giọt nước mắt chực trào ra. Chị còn phải làm mặt tỉnh khi ai đó nói xấu chồng, phải tìm cách bảo vệ chồng bằng mọi cách nữa. Nhiều người lắc đầu không hiểu nổi nhưng cũng có người cho rằng, chị làm thế là khôn. Bảo vệ chồng là bảo vệ “nồi cơm” cho cả nhà, sự nghiệp của chồng chị đang như diều gặp gió... Giữ chồng là phải giữ “uy tín” cho chồng.

*
* *

Đùng một cái, chồng chị đâm ra nổi tiếng. Một vụ đánh ghen ầm ĩ xảy ra. Ai đời, anh lại đi tranh chấp gái với một thằng nhóc. Chắc tại anh điên tiết vì đã đầu tư vào cô gái đó quá nhiều, giờ thằng oắt con nhiều tiền hơn anh nẫng tay trên nhẹ nhàng. Không cam tâm, anh nắm cổ áo “kẻ thắng cuộc”, đấm vào mặt nó một quả tóe lửa, chẳng kịp nghĩ đến chuyện được, mất thế nào...

Người ta nói, nếu anh cứ bình tĩnh thì chẳng đến nỗi mất nhiều như vậy. Cả cái “chỗ” ngon lành anh đang ngồi cũng tiêu luôn, uổng công chị ra sức nín nhịn giữ gìn. Nhưng suy cho cùng, anh vẫn còn may vì còn vợ con rộng lòng đón anh về, dù chẳng dễ dàng gì. Vợ anh còn yêu chồng, các con còn cần cha. Đau lắm, xót lắm, nhưng cứ nghĩ đó chỉ là cú vấp ngã rất “con người” của chồng, chị thấy lòng dịu lại. Sai thì sửa, quan trọng là anh chịu sửa.

Anh quyết tâm làm lại. Chị luôn bên cạnh động viên, rằng anh thông minh, có năng lực, lấy lại những gì đã mất mấy hồi. Chị cũng nhìn lại mình, không thể xơ xác như lúc đi tìm chồng. Làm gì cũng phải đẹp trước đã. Trải qua biến cố, người ta tự biết rút ra những bài học xương máu cho mình. Gia đình yên ổn trở lại cũng là lúc việc làm ăn của chị rất thuận lợi. Ra ngoài giao lưu nhiều hơn, chị cũng thấy tự tin hơn khi được cánh mày râu để ý, săn đón.

Lúc này, chồng chị có vẻ lạ. Anh hay để ý đến giờ giấc đi về của vợ, điện thoại hỏi vợ ăn trưa ở đâu, với ai. Chị nói, mấy chị em ăn cơm hộp ở công ty thì anh không tin, chỉ khi gọi vào máy bàn phòng chị, nghe tiếng vợ, anh mới không vặn vẹo nữa. Mọi người nhìn nhau nháy mắt: “Ghen đó!”.

Chị tỏ vẻ bực bội nhưng lòng lại thấy có chút hãnh diện. Ghen là dấu hiệu của tình yêu, khối người muốn chồng ghen mà chẳng được! Ngẫm lại, chị càng thấy thương anh vì chị cũng từng khổ sở với những cơn ghen nên thông cảm với áp lực đang đè nặng trong anh. Thôi thì ráng nhịn, từ từ anh sẽ hiểu. Đến lúc này, cả anh và chị đều biết rằng, không nơi nào ấm áp hơn gia đình và phải làm cách nào để không còn những cơn ghen!

Phan Vy

Chia sẻ bài viết