07/08/2015 - 15:34

Giàn hoa thiên lý

Ảnh: Internet

Chạy dài từ chiếc cổng tán, dọc theo con ngõ dẫn vào sân là giàn thiên lý. Bà nội chăm chút cho giàn thiên lý từng li từng tí, từ khi nó mới chỉ là một nhánh cây non nớt cho đến khi vươn mình che rợp cả con ngõ. Trưa hè chao chát nắng, 2 bà cháu bắc ghế đẩu ra ngồi dưới giàn thiên lý hóng gió. Thiên lý vươn những cánh tay xanh dài mảnh khảnh bện lấy những thanh tre khô tạo thành một tấm thảm nhung xanh mướt tạo bóng râm mát mẻ cùng mùi hương thoang thoảng. Bà bỏm bẻm nhai trầu, vừa phe phẩy cái quạt nan vừa kể cho tôi nghe sự tích hoa thiên lý, còn tôi thì vừa giã trầu trong chiếc cối nhỏ bằng đồng vừa ngước mắt đăm đắm nhìn giàn thiên lý không chớp mắt như tưởng tượng ra cái khung cảnh cổ tích trong câu chuyện bà kể. Những chiếc lá như những trái tim xanh ngăn ngắt lồng vào nhau. Khi nàng tiên mùa hạ gõ gõ chiếc đũa thần vào thân cây thiên lý mảnh dẻ, từng chùm nụ hoa chúm chím màu phơn phớt xanh bừng thức vươn ra từ nách lá rồi bung nở năm cánh vàng phấn. Tôi thích cảm giác nằm trên chiếc chõng tre, lim dim mắt mơ màng, dang rộng đôi tay như ôm vào lòng cả một bầu trời màu xanh lá và hàng nghìn vì sao vàng lấp lánh. Chùm hoa như những chiếc chuông bé xíu khẽ rung rung khi có cơn gió nào đùa nghịch và ngân lên giai điệu của riêng chúng. Một mùi hương dịu ngọt thấm dần, thấm dần vào từng thớ không khí. Tôi thường kiễng chân ghé sát mũi vào những chùm hoa thiên lý và hít hà như thể muốn gom hết tất cả mùi thơm ngọt mát ấy vào lồng ngực. Hoa thiên lý rụng đầy ngõ, tôi nhặt xâu lại thành một chuỗi rồi đeo lên cổ.

Bà bảo: “Hoa thiên lý là một món ăn ngon lại bổ dưỡng đấy cháu ạ!”. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, xoay xoay bông hoa nhỏ màu nắng giữa hai đầu ngón tay, nghiêng nghiêng đầu thắc mắc: “Nó ăn được thật hả bà?”. Bà cười hiền, xoa xoa đầu tôi: “Ừ, hoa thiên lý nấu canh hoặc xào đều rất ngon, nó còn là một vị thuốc nữa! Nó chữa khỏi bệnh mất ngủ của bà đấy!”. Bà giải thích tường tận hoa thiên lý vị ngọt, tính bình, có tác dụng lợi gan, thanh nhiệt, giải độc, an thần rất có lợi cho sức khỏe.

Bà hái lưng một rổ hoa thiên lý. Tôi lăng xăng chạy đến, ngồi xổm bên cạnh phụ bà nhặt bỏ cuống hoa. Xong xuôi, bà cắp bên hông rổ hoa ra bờ giếng, múc một gầu nước trong mát rượi đổ đầy chậu. Bà bảo phải rửa thật khéo để vừa sạch bụi bẩn vừa không làm hoa bị dập nát. Tôi nghịch ngợm nhúng cả hai bàn tay nhỏ xíu quẫy quẫy, nước sóng sánh tràn cả ra ngoài. Bà thường nấu canh hoa thiên lý với mớ tôm khô chú út biếu. Cho nước và tôm khô vào nồi, bà bưng nồi đi trước, tôi bưng rổ hoa thiên lý lon ton chạy theo vào bếp. Củi cháy lép bép, đầu thanh củi sủi bọt xèo xèo, thả vào sợi khói hăng hắc bay bảng lảng. Một nhoáng, nồi nước đã sôi, bà bỏ hoa thiên lý vào, nêm nếm gia vị. Dẫu đã ngoài 70 tuổi nhưng đôi tay bà vẫn thoăn thoắt. Mâm cơm được dọn ra với bát canh hoa thiên lý nóng hổi. Nước canh trong vắt, màu vàng tươi của hoa, màu xanh lơ của nụ như gom cả sắc màu thiên nhiên vào mâm cơm gia đình. Múc một thìa canh đưa lên miệng, cái vị ngọt thanh mát của hoa thiên lý đượm vào cái vị ngọt đậm đà của tép khô từ đầu lưỡi xâm chiếm cả hồn tôi.

Xa quê, giữa ngày hè nắng cháy tôi chợt nhớ giàn thiên lý xanh mướt mát và thèm bát canh thiên lý của bà nội./.

Đào Mạnh Long
 

Chia sẻ bài viết