22/01/2016 - 09:29

Giọt mùa rơi rất khẽ

Anh nắm tay em một sớm mùa đông
Nghe em nói nhỏ điều gì với gió
Ngơ ngác hàng cây trút lá vàng trước ngõ
Chợt chạnh lòng, ừ nhỉ tháng mười hai

Em tung tăng xuống phố tóc dài
Cái chớm lạnh len lén đùa vai áo
Anh đi tìm chút nắng cuối mùa hanh ráo
Một thoáng heo may cũng theo gió bay về

Tháng mười hai run rẩy môi kề
Anh kể em nghe chuyện cây bàng lá đỏ
Khi xa nhau, chúng mình cũng lẻ loi thế đó
Để nhớ cháy lòng hơi ấm một vòng tay

Tháng mười hai nhè nhẹ mưa bay
Giữ lại nhé em giọt mùa rơi thật khẽ
Thơ viết cho em bao giờ cũng thế
Cứ dạt dào như thuở mới vừa yêu…

Ngô Thế Lâm

Chia sẻ bài viết