13/09/2015 - 06:16

Giúp người say hay là “khuyến... nhậu”?

Hệ lụy từ rượu chè say sưa ở các thành phố lớn liệu sẽ được khống chế triệt để khi chương trình hỗ trợ chở người say về nhà được áp dụng tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM?

Câu trả lời căn cứ trên thực tế có lẽ là có, dĩ nhiên, chỉ phần nào. Sau 2 tháng thí điểm tại Đà Nẵng, chương trình “Nhà hàng an toàn - lái xe văn minh, trách nhiệm” (do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng phối hợp Grab Taxi Việt Nam, Hãng Taxi Tiên Sa và nhà hàng Ecstasy tổ chức) đã đưa được 400 khách hàng uống bia say xỉn về nhà.

Chương trình “Nhà hàng an toàn - lái xe văn minh, trách nhiệm” đang thí điểm ở Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG DŨNG

Cái hay của chương trình này có thể thấy trước đó là ràng buộc trách nhiệm giữa bên cung cấp dịch vụ (hàng quán kinh doanh nhậu nhẹt) với khách hàng của mình; khác với tình trạng lâu nay ở các nhà hàng, quán nhậu là miễn sao khui bia rượu càng nhiều càng tốt, sau đó thì khách hàng say xỉn nguy hiểm mặc khách hàng, mạnh ai nấy lo, mạng ai nấy giữ.

Ở đây, xét về sự sòng phẳng của đặc thù dịch vụ, những điểm kinh doanh dịch vụ nhậu nhẹt này không sai khi một phần vấn đề say xỉn nằm ở chỗ bản lĩnh tự kiểm soát, ý thức khách hàng. Nhưng xét về phương diện nhân tâm, việc bỏ mặc khách hàng trong tình trạng say xỉn, mất kiểm soát ra khỏi quán, đối mặt với vô vàn hiểm nguy thì dường như có gì đó không ổn.

Cách đây ít lâu, dự thảo Luật Phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia do Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương xây dựng có đề xuất cấm bán rượu bia từ sau 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau đã gây ra những tranh cãi về tính khả thi. Còn nhớ, lúc bấy giờ, băn khoăn lớn nhất đó chính là kiếm đâu cho đủ lực lượng kiểm soát việc thi hành điều luật này để có thể xử lý xuể trong tình trạng quán nhậu, điểm bán rượu bia nhiều vô kể như ở Việt Nam hiện nay.

Thì bây giờ, đến lúc có lẽ dư luận cũng sẽ nghi ngại về tính hiệu quả thực tiễn khi chương trình đưa người say về nhà này được nhân rộng. Ngoài chuyện cân bằng lợi ích và chi phí ràng buộc đối với quy mô từng nhà hàng khi tham gia chương trình cho đến chuyện làm sao thuyết phục người say có thể sử dụng máy đo độ cồn đặt trước quán hay để lại phương tiện của họ ở nhà hàng và lên taxi về nhà, thành phần khách hàng nào có thể “nghe theo” chương trình này? Xa hơn, tai nạn giao thông liệu có phải là hiểm nguy duy nhất mà những người say sưa vô độ phải đối diện?… Vậy đây có phải thêm một chiến dịch “thừa giấy vẽ voi”?

Nhưng nếu nhìn ở mặt tích cực, lạc quan với “chiến dịch” thì cũng như việc khống chế giờ bán rượu: Hạn chế được người say ra đường từng nào hay từng ấy, có còn hơn không!

Cơ quan chức năng từng đưa ra con số có tính chất cảnh báo rằng mức tiêu thụ rượu bia tại Việt Nam tăng gấp đôi trong 10 năm trở lại đây. Mỗi năm, người Việt uống hơn 3 tỉ lít bia, trở thành quốc gia tiêu thụ bia đứng thứ ba châu Á và đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Ngoài những chiến dịch kiểu “bảo vệ người say” hay quy định pháp luật khống chế sức bán… thì có lẽ câu chuyện xử lý rốt ráo với tệ trạng này nằm ở chỗ những điều chỉnh từ rất sâu trong quan niệm văn hóa, tâm lý người dân và “thời tiết” xã hội. Cần một bầu không khí xã hội lành mạnh, thái bình khiến cho con người yêu quý đời sống, không đam mê chè chén vô độ hay coi việc vùi đầu vào say sưa là hướng thoát ly thực tại; không mượn bàn rượu để giải quyết hết việc lớn đến việc nhỏ, hết việc công đến việc tư, hết chuyện vui đến chuyện buồn và mỗi con người không tự coi thường sinh mệnh của mình cũng như người khác.

Còn những giải pháp như kiểu “bao say” sở dĩ khi đưa ra hãy còn nhiều tranh cãi, hoài nghi vì đó chỉ là tình thế, vá víu “có còn hơn không” chứ làm sao có thể xử lý tận gốc rễ nạn nhậu nhẹt!

Sao phải chiều chuộng bợm nhậu!

Chiến dịch “bao say” được đưa ra và hãng taxi tham gia bằng cách cung cấp tài khoản 5 triệu đồng/tháng cho các nhà hàng để gọi taxi cho bợm nhậu quá chén. Cách làm nghe qua rất nhân văn bởi vì bợm nhậu say xỉn mà lái xe thì có thể gây tai nạn, nguy hiểm cho chính người đó và người khác. Nhưng xin thưa, TP HCM, Hà Nội hay Đà Nẵng có hàng chục vạn quán nhậu, có cả triệu bợm nhậu mỗi ngày từ sáng đến tối, tiền bạc và phương tiện nào cho đủ để chăm sóc xuể? Tại sao phải đi chiều chuộng bợm nhậu mà không áp dụng luật thật nghiêm. Ai uống rượu bia nồng độ vượt mức cho phép là phạt, sử dụng phương tiện gây tai nạn thì xử phạt nặng, thậm chí xử lý hình sự nếu đủ căn cứ.

Lê Chân Nhân

 

Ý KIẾN

Đừng cổ xúy nhậu nhẹt!

Vừa rồi có cán bộ của một tỉnh bị phê bình chỉ vì không uống loại bia mà chính quyền địa phương khuyến khích. Lại thêm thông tin người say sẽ được chủ quán kết hợp với hãng xe đưa miễn phí về nhà. Nếu đó là chính sách của các chính quyền địa phương thì điều này thật đáng lên án. Một là, bia rượu hiển nhiên phải bị hạn chế, cấm bán cho người vị thành niên, nên cấm bán vào buổi tối, thậm chí nên cấm bán vào các ngày cuối tuần, áp thuế cao để loại hàng này trở nên đắt đỏ. Một dân tộc tỉnh táo phải khuyến học, khuyến khích sống khỏe, sống đẹp, sống sạch, giữ lấy nhân phẩm hơn là khuyến… nhậu, vùi đầu vào ma men. Hai là, khuyến khích uống rượu bia chỉ làm lợi cho các ông chủ hãng và chủ quán, chính quyền ngoài lợi ích của giới chủ còn phải nghĩ đến ích lợi của các cử tri khác. Đất nước còn nghèo, còn quá nhiều việc phải làm hơn là khuyến khích uống bia rượu, tệ hơn nữa là khuyến khích uống cho đến say.

PGS Phạm Duy Nghĩa

Phải bắt người say trả tiền

Đưa người say xỉn về nhà là một biện pháp giảm tai nạn giao thông, giảm chi phí y tế và tổn thất cho xã hội, gia đình và bản thân người say xỉn. Ở các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản... có những nhà hàng cung cấp dịch vụ này và họ tính vào giá dịch vụ của nhà hàng. Mặt khác, những người say xỉn lái xe sẽ bị phạt rất nặng, tịch thu bằng lái xe, bắt thi lại; nếu tái phạm sẽ bị cấm vĩnh viễn không được lái xe. Như vậy, chế tài rất nghiêm khắc và không có ngoại lệ, không nhờ thân quen để thoát hình phạt, đồng thời cũng mở ra dịch vụ người tiêu dùng tự trả tiền để được đưa về nhà như khách hàng tự đưa chìa khóa xe và địa chỉ cho nhà hàng ngay khi đến, còn tỉnh táo.

Ở ta, cần tránh “bao cấp” cho người say xỉn bằng cách chở về nhà miễn phí, tính vào chi phí của hãng taxi; phải bắt người không say xỉn chia sẻ chi phí này. Cũng tránh gây ra sự hiểu lầm là khuyến khích nhậu say xỉn mà vẫn về nhà an toàn, miễn phí.

Quan trọng hơn, cần vận động một phong trào rộng rãi giảm nhậu nhẹt, giảm lạm dụng bia rượu trong xã hội ta vốn hiện nay đã đến mức báo động. Đặc biệt, phải chấm dứt mọi sự bao che, xin bỏ qua hành vi lái xe khi say xỉn vì như vậy người ta sẽ tiếp tục tái phạm.

TS Lê Đăng Doanh

Cứ làm theo luật

Cá nhân tôi không đồng tình với việc nhiều địa phương đã và sẽ thí điểm “đưa người say xỉn tại các quán nhậu về nhà bằng taxi”. Đành rằng để người say xỉn đi xe máy ngoài đường là không an toàn cho họ và cho những người khác nhưng không thể vì vậy mà sử dụng taxi đưa họ về nhà như một việc đương nhiên. Bởi vì:

Thứ nhất, chúng ta không khuyến khích việc nhậu đến say xỉn nên những người không tự kiềm chế được mà nhậu như vậy thì đáng bị lên án. Họ làm tổn hại sức khỏe chính mình và nếu gây tai nạn thì làm tổn hại người khác, cho nên để ngăn ngừa việc này phải từ việc ngăn ngừa nhậu nhẹt quá độ.

Thứ hai, họ là những người lớn có đủ lý trí, tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình, tự hiểu mình đang gây nguy hiểm cho mình và cho người khác.

Thứ ba, việc dùng taxi đưa người say về nhà theo tôi là không khả thi, kể cả trường hợp gia đình người đó phải trả tiền, vì còn nhiều chuyện khác liên quan: xe máy, ô tô họ để lại quán xá ai chịu trách nhiệm; nếu họ làm dơ bẩn xe taxi, thậm chí gây gổ với tài xế… thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chưa kể làm như vậy là một kiểu dung dưỡng cho những người say xỉn vì mang tâm lý đã có người khác lo lắng cho mình!

Tóm lại, người say cũng phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình, kể cả tính mạng. Đã có luật lệ là uống rượu bia thì không lái xe máy, ô tô, vậy tại sao không căn cứ luật này để hạn chế từ gốc tình trạng nhậu say mà phải nghĩ ra biện pháp không khả thi để giải quyết hậu quả của người say xỉn?

TS Nguyễn Thị Hậu

 Nguyễn Vĩnh Nguyên/Theo nld.com.vn

Chia sẻ bài viết