Tiếng Việt | English

25/06/2017 - 18:07

Hạ nhớ...

Ngoài hiên, những cánh phượng hồng rơi đầy khắp lối, những cơn mưa mùa hạ cũng thưa thớt dần, chú ve sầu cũng thôi rả rích bản tình ca mùa hạ. Hạ dần qua nhưng sao ta nghe xót xa một điều gì chưa đến?

Ngày ấy, mỗi bận hè về là lòng tôi lại nao nao muốn được chạy thật nhanh về quê để được tha hồ cùng lũ trẻ trong xóm tụ tập nhau phá phách, lội ruộng, mò cua,... Tuổi thơ của những đứa trẻ miền Tây quê tôi ngọt ngào hương lúa, đó là những năm tháng đẹp đẽ và đáng nhớ.

Ở miền Tây - vùng đất đầy yêu thương này, ta có những chiều lộng gió, có những cánh diều bay lượn khắp bầu trời. Những trưa hè, vùng vẫy dưới sông xanh, ôi thiết tha lắm miền quê yêu dấu, dẫu chẳng rực rỡ đèn hoa phố thị nhưng có ánh trăng vằng vặc đêm rằm, có ngọn gió khẽ đung đưa ngọn cỏ và ở nơi đây có tôi - chú bé còi ngồi vắt vẻo trên lưng trâu.

Minh họa: Internet

Mùa hạ về với bao nỗi mong chờ. Giữa cái thành phố chật vật này, con người ta dường như sống xa nhau hơn, tất bật hơn và ít quan tâm nhau hơn. Những lúc ấy, tôi thèm được nghe bà kể những câu chuyện cổ tích xa xưa mà tôi đã thuộc từ lúc nào không biết? Thèm được chạy dọc trên triền đê í ới gọi nhau về, mỗi khi ba của đứa nào cầm roi dọa đánh, thèm được ngồi ngắm những chiếc lá khô xốp sắp rơi trước hiên nhà và thèm những khi nghe tụi thằng Tí, con Na kể cho nhau nghe về những vùng đất lạ mà tôi và tụi nó chưa bao giờ đến,... Tôi vẫn nhớ những khoảng trời riêng của mình với bao nỗi dại khờ của tuổi nhỏ, nhớ vẻ mặt hối hả của bà mỗi khi tôi ốm, nhớ những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gồ ghề đầy dấu chân chim của ngoại trông ra bầu trời đêm hun hút mỗi khi tôi về muộn... Tuổi thơ ơi, sao tôi quá dại khờ?

Chính cái vùng quê nghèo ấy đã cho tôi một tuổi thơ hồn nhiên trong vòng tay ấm áp của mẹ, trong sự bảo bọc của cha và trong những điệu hò của bà. Một thuở hồn nhiên, ngây thơ không thể nào quên được ngay cả khi đời ta đã lớn, đã trưởng thành, đi đến mọi phương trời. Gia đình và tuổi thơ trở thành mảnh hồn mãi mãi thiết tha nơi tận cùng của tâm khảm. Để mỗi lần đi xa, những thứ gần gũi và bình dị ấy như nhắc nhớ ta về một thời không thể quên.

Cuộc sống dần trôi đi, con người ta ngày một lớn dần, có đôi lúc giữa những va vấp của cuộc đời, tôi lại nhớ về một mùa hạ vẫn còn nguyên sơ trong tiềm thức, một mùa hạ yêu thương với bao niềm vui, tiếng cười rộn rã của một vùng quê.

Tuổi thơ giờ đã xa nhưng kỷ niệm vẫn còn đó, mãi xanh màu cùng với thời gian, mưa nắng cuộc đời. Một mùa hạ lại đi qua với bao nỗi lòng của những người con ly thứ, ký ức ngủ quên lại hiện về bao thổn thức.../.

Nguyễn Chí Ngoan

Chia sẻ bài viết