Tiếng Việt | English

25/11/2017 - 12:41

Khanh

Khanh bật dậy như một thói quen. Kim đồng hồ chỉ 5 giờ sáng. Ánh đèn ngủ vàng hắt trên tấm rèm cửa. Cái lành lạnh của sớm mai như nũng nịu ôm siết lấy khuôn ngực trần vuông vức của Khanh. Tối qua, Khanh quên đóng cửa sổ, gió thốc làm cổ họng đau rát. Anh rúc vô tấm mền lớn, tự cho phép mình nuông chiều bản thân thêm chút nữa...

Minh họa: Thiện Mỹ

Ngay ngắn trên mặt bàn, bức ảnh chụp hai vợ chồng như được khảm nắng Nha Trang. Anh cõng Nhàn trên lưng còn Nhàn cười ngọt như ban mai. Đó là chuyến du lịch kỷ niệm năm năm thành lập công ty. Hai đứa hứa với nhau sau khi cưới sẽ trở lại Nha Trang nhưng “chỉ có anh và em thôi” - Nhàn dụi dụi vào lưng anh thủ thỉ như vậy. Thế mà về chung một nhà được hơn ba năm, hết mua nhà rồi sinh con, quên mất tuần trăng mật.

Lọ hoa oải hương ngả đầu vào ngọn gió đi lạc. Nhàn mê hoa oải hương, không có hương thơm tím nồng nàn ấy thoang thoảng trong phòng thì Nhàn khó ngủ. Sáng chủ nhật hàng tuần, Khanh chạy ra shop hoa tươi mua hai bó hoa oải hương. Ông chủ quen nên luôn để dành cho Khanh kể cả những hôm mưa gió. Một bó cắm vào lọ pha lê trong phòng hai vợ chồng, một bó đem ra mộ Nhàn...

Khanh lồm cồm bò dậy, với tay lấy chiếc áo vắt ở thành giường. Nền gạch men lành lạnh mơn man bàn chân. Anh vào nhà vệ sinh vỗ vỗ nước lên mặt, mấy giọt nước đuổi theo nhau chạy dọc từ cổ xuống ngực rồi bụng khiến anh tỉnh ngủ. Ngó sang phòng bên, thấy con ngon giấc, Khanh đem quần áo trong máy giặt lên phơi ở sân thượng của chung cư.

Gió lồng lộng thổi tung mớ tóc lòa xòa trước trán, mắt hơi cay cay. Khu phố ướt đẫm ban mai đang trở mình thức dậy. Mấy hôm nay, trời hay thả mưa lén lút vào đêm. Hai vợ chồng chị Sếu bán phở với đứa con đang dọn hàng ra. Khanh từng có một gia đình ấm cúng như thế cho đến khi vụ tai nạn ấy xảy ra. Nó cướp đi người phụ nữ mà anh yêu thương nhất. Anh gục xuống đường khi nhìn thấy máu loang dần, loang dần khắp người Nhàn và nó vẫn cứ mãi loang đỏ cả những giấc mơ của anh suốt một năm qua. Khanh tự trách mình nhiều lắm, giá như hôm ấy anh không tham công tiếc việc, Nhàn đã không phải tất tả chạy từ tòa soạn qua trường học đón con và Nhàn đã không bị chiếc taxi chạy ẩu tông phải. Mỗi lần giá như là một lần Khanh không thở được…

Từ ngày Nhàn mất, Khanh ít nói hơn hẳn. Bình thường, anh luôn là người pha trò cho anh em đồng nghiệp, vậy mà giờ, cạy miệng cả ngày cũng không được một câu. Anh lặng lẽ đi về như cái bóng. Người thì nói anh muốn chắt chiu từng giây phút dồn hết cho cu Bo, cũng đúng! Người thì nói anh chưa đứng vững sau cơn bão ập đến bất ngờ, cũng phải! Có tiếng gọi với đằng sau lưng:

- Anh Khanh...

Huyền - cô hàng xóm trên tầng 9 bước lại đứng cạnh anh:

- Em xuống phòng không thấy, biết ngay anh ở trên này. Sao anh đứng thừ người ra vậy? Anh nhớ chị Nhàn à?
- Ừ... anh lên phơi quần áo, tìm anh có chuyện gì đấy?

- Em nấu nồi chè đậu đỏ, múc một tô cho anh với cu Bo.

- Cảm ơn em, đưa chè anh bưng xuống, đỡ mất công em phải xuống phòng anh lần nữa. Cu Bo thích chè cô Huyền nấu lắm!

Một tay cầm chậu, một tay bưng tô chè, Khanh chạy nhanh xuống cầu thang. Gọi rát cả cổ, cu Bo mới vùng vằng bước xuống giường, vừa dụi dụi mắt, vừa thất thểu vào nhà vệ sinh. Từ ngày mẹ nó mất, Khanh dạy nó tự lập mọi việc, tự vệ sinh cá nhân, tự ăn, tự học bài, tự lên giường đi ngủ,...

Khanh dắt xe ra cổng, ẵm con lên xe, cài đai an toàn rồi rồ ga đưa con đến trường. Trường mầm non của con ngược đường công ty nên anh thường phải đưa con đi học sớm rồi quay lại chỗ làm cho kịp giờ. Nhiều hôm đi nửa đường mà lòng cứ băn khoăn không biết ấm nước trên bếp đã tắt lửa chưa hay cửa tủ lạnh đã đóng kín chưa.

Đến công ty, như thường lệ, trên bàn làm việc có một ly cà phê nóng hổi tỏa khói. Hùng - thằng bạn đồng nghiệp nói với từ dãy bàn đối diện:

- Sướng nhá, ngày nào cũng được gái xinh mua cà phê cho! - Hùng nháy mắt rồi quay sang mấy người ngồi cạnh - Thế mà thằng Khanh cứ lạnh như tiền ấy, đến tội con bé Thủy!

Khanh chẳng nói chẳng rằng, thả mình xuống ghế rồi mải miết ghi ghi chép chép, tính tính toán toán. Gần trưa, anh ngước mắt lên thì thấy Thủy đứng trước mặt, tươi tắn:

- Anh Khanh đi ăn trưa với em nhé! Em mới biết một quán Hàn ở gần công ty mình, ngon lắm!

- Anh đi ăn với mấy đứa cùng phòng, em đi luôn cho vui.

Thủy gượng gạo gật đầu đồng ý. Khanh biết Thủy thích Khanh, quan tâm Khanh nhưng giờ đây, anh chưa thể chấp nhận một người phụ nữ nào khác ngoài Nhàn xuất hiện trong căn nhà của anh, xuất hiện trong trái tim anh.

Cứ vừa ngơi tay là Khanh lại mở điện thoại chăm chú xem camera ở lớp học cu Bo, xem con ăn được không, ngủ được không, có bị bạn nào bắt nạt không. Khanh không bao giờ tăng ca, nếu công việc nhiều quá thì anh mang về tranh thủ làm khi con say giấc ngủ. Anh không muốn con phải đỏ hoe mắt đợi như cái ngày mẹ nó mất. Hôm ấy, làm xong thủ tục với công an và đưa vợ về nhà tang lễ, Khanh chạy đến nhà cô giáo đón con lúc 9 giờ tối. Nó đeo balô sẵn trên lưng, ngồi ở trước cửa, ngóng ra đường, vừa thấy bóng anh, nó quýnh quáng lao ra. Ẵm cu Bo lên, nó vùng vằng giãy giụa, đấm thùm thụp vào ngực anh khóc nấc: “Sao cha đón con trễ thế?”.

Hôm nay, Khanh xin sếp cho về sớm vì cô giáo gọi điện bảo cu Bo sốt, nổi mấy nốt đỏ ở cổ chân. Đang có dịch sốt xuất huyết, chung cư anh ở, năm, sáu người phải nhập viện. Đón con về, thằng bé cứ gục đầu vào lưng anh. Vừa đến cổng chung cư, anh do dự vài giây rồi vội quay xe lại, chạy thẳng vào bệnh viện.

- A lô, Huyền hả! Em có thể xuống phòng anh lấy mấy bộ quần áo của cu Bo đem vào bệnh viện giúp anh được không? Chìa khóa anh để ở dưới chậu cây trước cửa nhé. Cảm ơn em!

- Cu Bo làm sao hả anh?
- Cháu nó bị sốt xuất huyết, anh đang làm thủ tục nhập viện cho nó.

- Vâng, em chạy qua liền ạ!

- Cảm ơn em nhiều nhé!

Cu Bo thiếp đi, xanh xao, lọt thỏm giữa một màu trắng toát của ga giường, chăn, gối và tường. Lòng thòng dây truyền dịch. Dòng nước mắt bất giác chảy xuống từ khóe mắt nhắm nghiền của thằng bé. Chắc hẳn nó đang đau và mệt mỏi lắm! Khanh thấm nước mắt cho con mà buốt cả lòng. Có Nhàn, chắc thằng bé cũng chẳng ra nông nỗi này, chỉ tại anh vụng về không biết chăm con. Huyền vỗ vai anh:

- Anh tranh thủ ra ăn cơm đi cho nóng, để em trông cu Bo cho! Em nấu từ nhà mang đi đấy!

- Thôi Huyền cứ về đi, chút đói anh ăn chứ giờ không nuốt nổi.

- Anh không ăn thì lấy sức đâu mà chăm con. Tối nay để em ở lại cùng anh, chứ mình anh xoay sở thế nào.

- Chút anh sẽ ăn mà, em yên tâm, thôi em cứ về đi, còn bác gái ở nhà nữa, Huyền giúp cha con anh như vậy là anh cảm ơn lắm rồi!

- Sao anh cứ khách sáo với em vậy nhỉ? - Nói rồi, Huyền để hộp cơm lên bàn, quay ngoắt ra về.

Khanh ngồi thừ, lòng rối bời.

Đêm bệnh viện lạnh lẽo. Khanh thiếp đi trên băng ghế ngoài hành lang. Anh thấy Nhàn kéo chiếc áo buông thõng một nửa xuống đất đắp lên người cho anh. Rồi Nhàn đứng ngoài cửa sổ đăm đắm nhìn con, chắc Nhàn sợ làm con giật mình thức giấc. Nhàn vẫn luôn bên cạnh cha con Khanh, anh tin điều đó./.

Đào Mạnh Long

Chia sẻ bài viết