Tiếng Việt | English

08/12/2016 - 16:38

Khoảnh khắc giao mùa

Gió lạnh ùa về. Cái lạnh ít ỏi của miền Nam trong những ngày cuối năm đọng lại trong làn sương sớm hay lúc chiều tà đủ để ta cảm nhận được một năm nữa sắp trôi qua. Trong khoảnh khắc giao mùa ấy dễ làm lòng người xao xuyến, hoài niệm...


Ảnh minh hoạ: KT

Chút xao xuyến

Tháng 12 rồi, tháng cuối cùng của một năm và cũng là tháng đám học trò tập trung thi cử. Bình thường, tôi là một đứa bướng bỉnh thường không nghe lời cha mẹ mặc áo khoác khi ra đường. Nhưng sáng sớm hôm nay, khi tôi bước ra cửa thì phải khoác lên một chiếc áo thật ấm do mẹ tôi tặng vào dịp sinh nhật. Không khí se lạnh, chợt làm tôi bồi hồi. Một năm nữa sắp qua đi! Cảm xúc lẫn lộn, xen lẫn chút bâng quơ của ngày cuối năm là nỗi lo về kỳ thi sắp tới. Tôi không biết vào lúc giao mùa này, những bạn khác có ước mơ gì, riêng tôi chỉ mong mình đạt nhiều điểm 10. Chỉ vậy thôi!

Thu Hà

Xuân sắp đến

Sáng nay, trời se lạnh, lá vàng rơi xào xạc, những chú chim chuyền cành, hót líu lo, dường như chúng đang kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị nào đó. Hôm nay, cảnh vật rất lạ, như khoác lên màu áo mới. Cây cối bắt đầu thay áo mới. Năm hết, tết sắp đến, những rộn ràng cho một mùa mới sắp bắt đầu. Và trong khoảnh khắc se lạnh của ngày cuối năm này, tôi đang mơ về những điều tuyệt vời sẽ đến với mình.

Thanh Nguyên

Mùa đông của tôi

Sáng nay, tôi cảm nhận được cái lạnh đang đến, dù khẽ thôi. Vậy là một năm sắp qua rồi! Cái lạnh giao mùa khiến cho những đứa mới lớn như tôi hay suy nghĩ vẩn vơ. Noel sắp đến, tết sắp về! Nhanh thế ư? Những điều mong muốn trong năm vừa qua, tôi đều cố gắng thực hiện. Giờ đây, tôi chỉ cầu mong cho cha mẹ được mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc trong năm mới. Nói là không buồn nhưng sự giao mùa này vẫn để lại trong tôi cảm giác nao nao. Năm mới nghĩa là cha mẹ tôi già thêm một tuổi và tôi biết mình phải làm nhiều điều để làm vui lòng cha mẹ.

Hồng Vân

Trời trở lạnh rồi

Mỗi buổi sáng, tôi thường có sở thích nhìn ánh sáng ngoài trời qua khung cửa sổ để đoán giờ, nhờ vậy, tôi chưa bao giờ trễ học. Những tia nắng như đồng hồ báo thức giúp tôi tỉnh giấc. Hôm nay là cuối tuần, tôi quyết tâm dậy sớm để phụ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa chứ không ngủ nướng nữa. Nhưng sao tôi thức dậy rồi mà vẫn chưa có tia nắng nào chiếu vào? Nghĩ mình thức dậy quá sớm, tôi liền nằm xuống ngủ thêm chút nữa. Khi cảm nhận những tia nắng ấm áp rọi trên mặt thì tôi thức dậy vệ sinh cá nhân, nhưng khi nhìn đồng hồ thì nó chỉ con số 9. Sao thế này? Trời chỉ mới vừa sáng thôi mà! Thấy tôi đứng ngơ ngác, mẹ liền nói: Cuối năm rồi. Sắp đến tết rồi nên ngày ngắn, đêm dài, có gì lạ đâu con. À, thì ra là thế! Thảo nào, tôi cảm thấy mọi người xung quanh ai cũng vội vàng, đường phố đông đúc hơn. Việc học cuốn tôi đi, khiến tôi không có đủ thời gian để cảm nhận sự thay đổi của thiên nhiên. Tôi bước ra ngoài và nhìn mọi vật. Một cơn gió lạnh tràn tới. Tôi rùng mình và khẽ mỉm cười.

Hồng Phấn

Nhịp sống cuối năm

Những cơn gió mang hơi lạnh bắt đầu tràn về. Mọi người vẫn quay cuồng với nhịp sống hối hả. Các bà bán hàng rong bắt đầu bày bán mứt tết. Ở Đà Lạt, những người trồng hoa đang chuẩn bị cho đợt hoa cuối cùng trong năm với hy vọng sẽ trúng mùa, được giá. Tại nhà sách, những tờ lịch năm mới đang được bày bán với đủ hình thức, màu sắc hấp dẫn. Cái lạnh của gió, sự tất bật của con người, sự thay đổi của cây cỏ,... tất cả đều muốn nói rằng: “Thời khắc chuyển mùa đến!”. Con người lại bước vào một năm mới cùng những hy vọng, niềm vui và cả nỗi buồn. Chúng ta lại tiến thêm được một bước vào cánh cửa tương lai đang rộng mở. Đằng sau cánh cửa ấy sẽ ẩn chứa điều gì? Tôi và các bạn cùng chờ đón những điều tốt đẹp trong năm mới.

Hoa Hướng Dương

Chia sẻ bài viết