Tiếng Việt | English

29/01/2017 - 12:28

Không ở nơi đâu bằng quê hương!

Nghe chuông điện thoại reo vang, vẻ sung sướng, vui mừng, má tôi lật đật chạy đến nghe, mặc cho con gái tôi lo lắng: “Ngoại! Ngoại đừng đi nhanh, coi chừng té! Có chắc là điện thoại của bà Trang đâu?”. Con tôi chưa dứt lời thì má đến chụp chiếc điện thoại di động đang cắm sạc trên đầu giường, xúc động, vội vàng: “A lô! A lô! Trang hả? Thủy nè!”.

Cũng may, sau nhiều lần không phải, lần này đúng là cuộc gọi của bà Trang nên tôi cũng mừng vui y hệt như niềm vui của má. Nghe xưng hô: “Trang, Trang, Thủy, Thủy”, với những câu chuyện từ ngày xửa ngày xưa: “Trang nhớ thằng Toàn, thằng Trí ngồi chung bàn mình không? Còn nhỏ Thủy Tiên nữa, cháu ngoại nhỏ của nó nay 5 tuổi rồi,...” cùng với những tiếng cười giòn tan trên khuôn mặt bừng sáng của má, nếu ai không biết tình bạn tri kỷ của má và dì Trang thời thơ ấu với bao kỷ niệm buồn vui thì không thể tưởng tượng được đây là câu chuyện giữa 2 bà già gần 70 tuổi, đang ở cách xa nhau nửa vòng trái đất.

Dì Trang và má tôi sinh ra, lớn lên cùng nhau ở một vùng quê ở huyện Đức Hòa. Má và dì Trang thân thiết hơn cả chị em ruột. Từ nhỏ, dì Trang gần như ở hẳn bên nhà ngoại tôi. Dì cũng gọi bà ngoại tôi bằng má và ông ngoại tôi bằng ba, các cậu, dì của tôi cũng coi dì như em ruột trong nhà. Dì nói, ở bên đây vui hơn, có nhiều anh chị, còn bên nhà dì buồn lắm, bởi ba má dì chỉ có dì là con một.

Minh họa: HP

Má tôi và dì Trang thân nhau đến nỗi đi học cũng ngồi gần nhau, đi chơi cũng đi cùng nhau, niềm vui, nỗi buồn đều cùng chia sẻ. Khi nghe má tôi kể về người bạn tri kỷ của mình, con gái tôi ghẹo: “Cũng may là ngoại và bà Trang đều có chồng, nếu không, mọi người sẽ nghĩ ngoại và bà Trang là đồng tính”. Mỗi lần nghe con gái tôi nói như vậy, má tôi lại nhéo yêu vào má cháu gái và thủ thỉ cho cháu nghe về chuyện bà Trang. Má nói: “Tội nghiệp bà Trang lắm con! Ngoại thật hạnh phúc khi vui vầy cùng với các con. Chủ nhật, thằng Tí chuột, bé An, cu Bin về chơi với ngoại, ngoại vui lắm! Còn bà Trang ở Mỹ rất buồn. Hàng ngày, vợ chồng con trai bà đi làm từ sáng sớm, còn cháu nội của bà cũng đi học suốt, bà không biết nói chuyện hay tâm sự với ai. Ngày tết, bà Trang lại buồn hơn, bà mong được về quê ăn tết bởi bà xa Việt Nam gần 40 năm rồi; nhưng do công việc nên con trai bà chưa sắp xếp được. Bà Trang nói với ngoại, ai từng xa quê, nhất là những ngày tết, mới thấm thía, đau đáu nỗi nhớ quê nhà!”.

Dì Trang chỉ có duy nhất một cậu con trai - Duy lớn hơn tôi 1 tuổi. Chồng dì Trang là sĩ quan chế độ cũ nên sau giải phòng vài năm, gia đình dì định cư bên Mỹ. Kể từ đó, má tôi và dì mất hẳn liên lạc. Má bên đây vẫn luôn nhớ đến dì, chắc bên đó, dì cũng vậy; nhưng chắc chắn rằng, dì sẽ buồn hơn bởi nơi ấy không phải quê hương, nguồn cội, nhất là khi chồng của cả 2 người đều không còn.

Dịp tình cờ, thông qua facebook, con gái tôi liên lạc với Duy - con trai dì. Không sao kể xiết, niềm vui của 2 người bạn tri kỷ sau bao năm xa cách tìm lại được nhau. Được hướng dẫn của con, cháu 2 bên, 2 người bạn già liên lạc với nhau trên facebook, nhưng sự nhanh nhạy của tuổi già không còn nên 2 bà không thể ngồi lần mò từng con chữ trên bàn phím để “chát” một cách vô cảm với nhau nên 2 bà cùng hẹn sẽ gọi điện thoại cho nhau vào mỗi cuối tuần.

Đây là tuần “hẹn hò” lần thứ hai của má và dì Trang. Nhìn má cười, nói, chia sẻ với dì Trang, tôi thấy má như trẻ lại mấy mươi tuổi. Tôi thương má, thương dì Trang và thầm ước cuộc hội ngộ gần 40 năm này sẽ đến nhanh hơn.

“Con ơi! Năm nay, cả gia đình dì Trang về ăn tết với mình!” - Giọng má reo vui khi buông điện thoại. Tôi không ngờ, điều ước của mình lại linh nghiệm như vậy! Tết năm nay, gia đình hai bên chắc chắc sẽ vui vẻ lắm, bởi đường về quê của gia đình dì Trang không còn xa. Má tôi sẽ gặp lại người tri kỷ năm xưa và tôi cũng sẽ gặp lại Duy - anh bạn thân thiết suýt nữa làm chồng tôi bởi lời hứa hẹn của 2 người bạn già này.
Giờ này, cũng như má tôi, dì Trang chắc mong lắm phút giây tận hưởng sự ấm áp của tình thân, tình tri kỷ trong ngày Tết Cổ truyền. Thế mới biết, không ở nơi đâu bằng quê hương!

Thy Khuê

Chia sẻ bài viết