Tiếng Việt | English

31/08/2017 - 21:48

Khúc giao mùa

Mùa thu đến. Thời tiết miền Nam khiến các bạn nhỏ không cảm nhận rõ sự thay đổi của đất trời. Thu của miền Nam đến bên tà áo trắng tung tăng đến trường và đó còn là những cơn gió nhẹ làm chiếc lá vàng chao nghiêng. Với các bạn nhỏ, chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ dệt nên chút xao xuyến của khúc giao mùa.

Thu trong tôi là…

Tôi yêu mùa thu, dù mùa thu ở phương Nam khó nhận biết nhưng với tôi, buổi sáng bước ra đường, cảm nhận cái lạnh nhè nhẹ, nhìn chiếc lá vàng rơi xuống mặt đường là thu đã về. Khoảnh khắc ấy khiến tôi bồi hồi. Hè qua, thu đến, tôi và bạn cùng nô nức chào năm học mới. Tôi thấy mình lớn hơn hẳn. Tôi nhớ, mùa thu năm ấy, lần đầu tiên đi mẫu giáo, cũng như các bạn khác, tôi vô cùng bỡ ngỡ, líu ríu bước theo mẹ, mắt đỏ hoe, nước mắt cứ chực trào ra.

Minh họa: Internet

Tôi cố níu tay mẹ thật chặt, trong lòng lẫn lộn bao cảm xúc, vừa muốn khám phá môi trường mới với bao đồ chơi, vừa muốn mẹ ở lại bên mình. Mùa thu đầu tiên tôi đến trường là thế! Những mùa thu tiếp theo, tôi háo hức chờ đến ngày tựu trường. Và buổi sáng nay, ngồi ngắm những chiếc lá rơi trong ngày đầu tiên đến trường sau một mùa hè sôi động, tôi lại nhớ về những buồn vui đã qua. Có phải thu quá dịu dàng làm lòng tôi xao xuyến?

Trúc Duyên

Mùa thu và gánh xôi của mẹ 

Mẹ tôi bán xôi ở cổng trường nhưng tôi hoàn toàn không mặc cảm với bạn bè về điều đó, ngược lại, tôi rất hãnh diện về tài nấu ăn của mẹ. Mẹ nấu ngon nên bán đắt lắm, ngày nào cũng hết sớm. Nhìn những giọt mồ hôi và nụ cười của mẹ, tôi nhủ, mình phải cố gắng học và phải thật ngoan ngoãn vì tôi biết, mẹ chịu cực khổ là vì tôi, vì muốn tôi có tương lai tươi sáng hơn. Với mẹ, việc học của tôi là quan trọng nhất, dường như mọi việc trong nhà, tôi không làm gì nhiều. Khi rảnh, tôi lau và xếp lá chuối phụ mẹ.

Sáng nay, ngày tựu trường, mẹ kẽo kẹt quang gánh đến trường, tôi lẽo đẽo theo bên cạnh. Gió nhẹ lay chiếc lá vàng rụng bên gánh xôi, tôi nhặt lấy và cảm nhận được chút bình yên của mùa thu. Sáng nào cũng vậy, phần ăn sáng của tôi là gói xôi dẻo, thơm, đong đầy tình mẹ. Và đây cũng là món ăn sáng tôi không bao giờ ngán có lẽ bởi nó chứa đựng tất cả yêu thương mẹ dành cho tôi. Thu về, tôi tung tăng đến lớp và bên tôi lúc nào cũng có người đồng hành, đó là mẹ và gánh xôi của mẹ.

Thanh Thảo

Chút nuối tiếc mùa thu

Tôi đến trường được 3 tuần rồi. Đoạn đường từ nhà đến trường năm nay sạch sẽ hơn vì được làm mới. Học sinh không còn phải chịu cảnh sình lầy nữa. Trên con đường mới, dường như ai cũng phấn khởi hơn. Tiếng cười nói lao xao, tiếng những vòng xe đang quay đều, vội vã,... Nhưng trong những ngày đầu thu, tôi lại thấy có gì đó thiếu thiếu, chưa trọn vẹn. À, thì ra những bụi cỏ dại bên đường không còn.

Cũng trên con đường này, ngày trước, mỗi lần đi học, tôi thích thú ngắm những bông hoa dại nhỏ xíu nở ven đường như cố hứng lấy ánh nắng ban mai. Thỉnh thoảng vài ba chú bướm bay lượn như làm duyên trong nắng sớm. Mỗi sáng đến trường, chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ làm lòng tôi thư thái và cảm nhận được điều thú vị từ thiên nhiên. Năm nay, trên con đường mới, hoa, bướm không còn cùng tôi đến trường, một nỗi nuối tiếc nhè nhẹ...

Nhưng không sao, mùa thu, mùa được trở lại trường, lớp sau mấy tháng hè nên ai cũng bồi hồi và tôi cũng vậy. Tôi yêu mùa thu, yêu từng con đường, góc phố, nơi đó có tôi và bạn cùng những bâng khuâng lúc giao mùa.

Mai Anh

Thu của tôi và của bạn

Mỗi năm, những ngày hè cuối cùng chậm chạp trôi qua, tôi háo hức chờ thu đến. Thu trong tôi lúc nào cũng đẹp và dịu dàng. Thu còn mang cả những ký ức tuổi thơ của tôi và bạn. Ngày đó, nhà bạn cách nhà tôi cái ao, cứ mỗi chiều, bạn đứng bên nhà kêu vài tiếng là tôi chạy ù qua chơi. Trong cái xóm nghèo ấy, chỉ có tôi và bạn bằng tuổi nhau nên trở thành đôi bạn thân thiết lúc nào không hay. Gia đình tôi khá giả hơn nên ba mẹ thường mua cho tôi vài món đồ chơi vào những dịp đặc biệt. Mỗi lần có đồ chơi mới, tôi lại chạy qua rủ bạn chơi cùng.

Rồi năm tôi vào lớp 1, mẹ chuẩn bị tập, sách, quần áo và  cả đôi dép mới cho tôi đến trường. Tôi vui sướng mang qua khoe với bạn mà không để ý nước mắt bạn lăn dài. Nhà nghèo, bạn không được đến trường. Nhìn bạn mân mê mấy quyển tập, tôi thương bạn quá! Tối đó, tôi về xin phép mẹ được tặng bạn bộ đồng phục và vài quyển tập để bạn được đi học với tôi. Mẹ cười rồi sang nói với mẹ bạn điều gì đó. Ngày tựu trường, cả hai chúng tôi nắm tay nhau đi trên con đường đầy nắng vàng.

Giờ, gia đình bạn dời đi nơi khác, nhưng năm nào cũng vậy, mỗi khi thu về, bạn lại viết thư cho tôi kể về những thành tích của bạn. Chúng tôi hẹn 2 năm nữa sẽ gặp lại nhau tại ngôi trường mới vì tôi và bạn đều có ước mơ vào học trường chuyên. Rồi chúng tôi sẽ gặp lại nhau... cũng vào mùa thu./.

Bích Anh

Chia sẻ bài viết