Tiếng Việt | English

21/12/2018 - 10:23

Ký ức mùa đông

Mùa đông năm ấy, một bức tường nhà của cha dành cho con làm bằng đất và rơm khô, 3 phía còn lại được giăng bạt kín đáo. Nếu ngày nắng tháo ra sẽ thật mát, nhưng ngày đông lại sợ gió lùa.

Trước bàn học của con là chỗ dột ướt. Cha xin về một cái tủ ngày xưa khi chiến tranh dùng để đựng đạn, đủ che cho sách vở con và chị an toàn. Tài sản ngày đông của con gói gọn trong hộp tủ.

Nhớ mỗi đêm ngủ, lỡ trời mưa nhà dột, nước rơi xuống màn rồi tung tóe khắp mặt. Nếu lấy chăn bông che lại thì khó thở. Chỉ nhủ trong lòng “trời sẽ mau sáng thôi”. Vậy rồi đông cũng qua đi.

Khi trưởng thành, bao nhiêu năm vẫn tự nhủ trong lòng đầu đông gọi về hỏi “Cha ơi, chăn còn ấm không hay mua cái khác?”; “Cháu đi học mặc đủ ấm không mẹ?”... Đông sang nhẹ nhàng hơn.

Mỗi bước con đi trong đời khi trưởng thành, cha mẹ không thể nào ở gần để chứng kiến. Thế nhưng, đi mấy đi nữa vẫn thấy ấm lạ lùng vì đông nơi cha, nơi mẹ bây giờ không còn lo lạnh lẽo./.

Trần Tiến

Chia sẻ bài viết