Tiếng Việt | English

25/03/2017 - 18:44

Mãi mãi hoa sứ...

Minh họa: Hữu Phương

- Chời! Phải chi...

Thằng Hoàng hay chắc lưỡi nói vậy mỗi lần nghe bà ngoại nó kể chuyện đời xưa. Nói nghe mắc cười, chứ cái thằng đó nó giống như già trước tuổi. Mà thiệt tình là vậy, nó vẫn thường tiếc nuối những ngày xưa cũ rồi buông một câu thở dài lấp lửng “phải chi... giờ còn như vậy há!” hoặc đại loại thế.

...Hoàng là một thằng con trai mười ba tuổi, tóc hớt cao, trán dồ cùng với cái miệng rộng hoác xấu xí. Đôi lông mày đen như sâu róm vểnh ngược lên, trông dữ dằn lắm! Nhưng tánh thằng Hoàng thì hiền khô, như cục đất. Lúc bị đánh hay uất ức, nó chỉ khóc lu loa, chạy về méc ngoại. Nó thương ngoại!

Cả gia đình nó từ thời ông cố bà cố, ông ngoại bà ngoại rồi đến ba mẹ nó đều làm ruộng. Khiến bà ngoại nó lâu lâu lại rầu, biểu nó lại gần, nói “Cái bùn, cái phèn nó ngấm vào từng ngóc ngách nhà mình rồi. Còn mình mày ráng mà rửa cho sạch nghe con!”. Thằng Hoàng mặc dù chưa hiểu hết nghĩa câu nói nhưng nó vẫn học giỏi. Từ đó tới giờ, chưa lần nào nó bị điểm kém và cũng vì lẽ đó, nó được ngoại cưng chiều nhất nhà.

Tuy lớn tướng nhưng đều đặn, hễ tối tối, sau khi học bài xong là thằng Hoàng lại chui vào mùng bà ngoại nằm nghe bà kể chuyện đời xưa. Cái cảm giác mát mát và tiếng lạch phạch từ chiếc quạt tay bà phẩy gắn bó với thằng Hoàng từ lúc nào không biết, nhưng giờ nếu vắng điều đó, chắc nó chết mất!

Ngoại nó thường bắt đầu kể với giọng trầm trầm bằng từ “Để coi”, như lục lọi từ trí nhớ:

- Để coi... ơ... hồi đó nước lên, trắng đồng luôn. Ta nói, nước từ đâu đổ về mà nhiều dữ lắm!...

- Mà giờ hết rồi há ngoại?

- Ừ... giờ người ta ngăn đê lại hết rồi!

- Tiếc quá, con chưa gặp nước lũ ra
làm sao...

Thằng Hoàng khẽ thở dài, kiểu như một ông già lỡ làm mất bộ răng giả hay đi ăn đám giỗ mà để quên đôi dép.

Cái thở dài đó khiến bà ngoại thằng Hoàng mỉm cười, nhưng bà không trả lời câu hỏi của nó mà kể tiếp:

- “Tháng bảy nước nhảy lên bờ”, y chang vậy đó, nhưng tháng mười nước lên mới nhiều. Còn cá thì... ôi thôi, kể sao hết! Mấy cái nhà sàn cao cao đó, ngồi ngoài hàng ba mà câu cá. Còn mấy đứa con nít nhỏ nhỏ cỡ mày vậy nè, tụi nó bơi xuồng đi hái bông súng, điên điển. Vui lắm à con!

Lúc bà kêu mày, khi lại kêu con, nghe lộn xà bần nhưng thằng Hoàng lại yêu cái xưng hô đó - thân thuộc và bình dị của người miền quê.

Bà thằng Hoàng cứ nhớ tới đâu lại kể tới đó, tưởng như là bà tự kể cho mình nghe, còn thằng Hoàng thì nghe lỏm. Cứ như thế, bà kể cho đến khi đứa cháu cưng của bà ngủ say. Rồi bà nhìn nó. Nhìn cái miệng ngáp ngáp của nó mà bật cười. Có đôi lúc, bà tự nghĩ, sao nó lại thích nghe bà kể chuyện như thế, mặc dù tất cả những chuyện bà biết, bà kể cho nó hết rồi. Nghe lại, nó cũng vui.

Bà ngoại thằng Hoàng khẽ hôn lên trán nó, rồi quạt lạch phạch lên mớ tóc xù xòa của nó vài cái, mới nhắm mắt ngủ thiếp.

Năm mười lăm tuổi, thằng Hoàng vẫn rất thương ngoại và nó bắt đầu thương cả những quyển sách! Nó mê ơi là mê mấy quyển sách trong thư viện. Thay vì ở tuổi nó, người ta sẽ thần tượng một ca sĩ hay một diễn viên nào đó. Còn nó, nó mê mấy nhà văn Nam bộ. Nó thần tượng Nguyễn Quang Sáng, Sơn Nam với Đoàn Giỏi nữa.

Trưa trưa, dưới bóng cây sứ trước nhà, nó đọc sách cho ngoại nghe. Thỉnh thoảng, bà lại móm mém cười khi nghe những đoạn hài hước. Làn gió thoảng qua, những cánh hoa sứ rơi la đà, nó vội nhặt lấy cày lên tóc ngoại và ghé nhỏ vào tai: Nhìn ngoại như là đôi mươi ấy!

Những lúc nhìn bà cười, nghe bà nói chuyện vui vẻ, thằng Hoàng lại cảm thấy sờ sợ. Nỗi sợ đó làm cái miệng rộng hoác của nó mếu xệch trong phút chốc.

Nó hay hoảng hồn với những câu nói trong đầu: Sao bữa nay bà nó ho nhiều vậy? Trời ơi, tóc bà bạc hết trơn, da cũng nhăn nheo, bà sụt hết mấy ký lô rồi?!

Cuối cùng, nó chùng xuống: “Bà còn sống với mình bao lâu nữa?”.

Thằng Hoàng lắc đầu, rồi vụt chạy ra trước sân, hái vào một bông hoa sứ. Nhẹ nhàng, nó bảo:

- Ngoại nằm im nha ngoại!

Nó cài cái hoa lên tóc ngoại mình, xong, nó ghé vào tai ngoại:

- Nhìn bà ngoại như là đôi mươi ấy!

Đoạn, thằng Hoàng cứ ghì mãi bà ngoại mình vào lòng, cho đến khi bị lôi ra.
Đâu thể vì một mình nó mà để trễ nãi được, người ta nhanh chóng đậy cái nắp quan tài, mặc cho thằng nhỏ khóc òa như mưa./.

Võ Đăng Khoa

Chia sẻ bài viết