Cắm nụ đồng bằng trên sông nước đầy vơi
Dòng nước đỏ chia buồn vui bao ngả
Tôi đứng trên chiếc tắc ráng nhìn nỗi buồn mắc cạn
Bến bờ này xa mãi bến bờ kia
Những đứa trẻ đầu bới tóc củ co còn theo mẹ ra đồng
Nhặt trái dừa chuột ăn xỏ vào tay mong tìm dáng hình cổ tích
Chân ruộng đãi đằng dấu chân trâu bỏ quên mùa trong kén
Mật ngữ đồng bằng rưng rức mùa yêu
Cầm trên tay dấu tích buổi chiều
Thương dáng cha quăng chài vớt hoàng hôn cuối vụ
Nhịp dân ca theo sóng vỗ yên bờ
Ngày mơ đắm
Câu vọng cổ xuống xề loang vào vầng trăng non chuếnh choáng
Rắc nhớ đầy mùa con về khóc với sông quê
Ngọn gió lùa trên sóng lúa bao dung
Cánh cò trắng chở giấc mơ qua lòng chiều bối rối
Bến sông quê
Con đò nhỏ khẳm lừ mưa nắng
Phút chao mình cánh sóng về đâu?
Nguyễn Chí Ngoan