Tiếng Việt | English

03/11/2019 - 18:04

Màu hoa tím miền ký ức

Minh họa: Internet

Minh họa: Internet

Khu trọ tôi mới chuyển đến nằm ở một góc nhỏ yên bình sau những ồn ào phố thị, đầu con hẻm cũ dẫn tôi về có một cây khế đang mùa trổ hoa. Nghe người lớn tuổi nơi đây kể lại, sau bao đổi dời của nhịp sống vội vã, cây khế vẫn còn tỏa bóng mát rượi ở chốn ấy như lưu giữ chút hồn quê thơm thảo trong lòng người tha hương. Từng chiều đi về con hẻm nhỏ, có hôm tôi đứng tần ngần trước cây khế một lúc lâu, chỉ để ngắm nhìn từng chùm hoa bé xíu rơi xuống nền đất rêu mờ. Tâm hồn tôi khi ấy nhẹ tênh sau thế giới ồn ào ngoài kia, cây khế lặng thầm ra hoa tím một khung trời hoài niệm. Ký ức đưa tôi về khu vườn của ngoại, nơi gốc khế ngọt lưu giữ bao vui, buồn tuổi thơ, là góc nhớ mộc mạc mà lòng tôi luôn hướng về…

Cây khế được ngoại trồng gần giếng nước, cành lá khẳng khiu in bóng xuống làn nước mát lành. Tôi lại nhớ những mùa hoa tím li ti bung nở đầy cành khế, thấp thoáng sau những tán lá đong đưa. Nhặt lên một chùm hoa khế mỏng manh mà rưng rưng thương loài hoa bình dị, năm cánh bé xíu phơn phớt tím. Hoa khế không nở một mình, chúng thường tụ thành từng chùm gắn kết như tình người chan hòa, đùm bọc. Ngoại từng bảo tôi rằng, hoa khế tượng trưng cho nghĩa tình keo sơn anh em một nhà, cùng hòa vào muôn loài hoa cỏ đơn sơ, tô điểm cho xóm làng mảng màu tim tím diệu vợi, thiết tha. Tôi thường ví hoa khế giống những vì sao bé nhỏ trên bầu trời đêm quê hương, những tối mùa hè sáng trăng, tôi tựa vào lòng ngoại ở hàng hiên, nghe ngoại thủ thỉ. Tôi nhớ lắm giọng nói trầm ấm khề khà của ngoại, cùng sự tích “Ăn khế trả vàng” ngoại vừa vỗ về, vừa kể cho tôi nghe. Quê nhà như chiếc nôi đưa tôi vào khung trời êm ả của mộc mạc nghĩa tình, ở đó có những mùa hoa khế rụng đầy miền ký ức.

Nhớ những trưa hè tôi mắc võng đong đưa dưới tán cây, cầm theo một cuốn truyện rồi chìm trong khung trời bình yên của riêng mình. Hoa khế li ti theo gió vương lại trên tóc, đượm chút hương quê mùa thơm thảo. Những cánh bướm bay về trong tiếng gọi khe khẽ của những chùm hoa khế e ấp nhụy vàng. Tiếng bầy sẻ nâu chuyền cành hót véo von, cùng cơn gió nồm thoảng mùi ổi chín, đưa tôi vào giấc ngủ thần tiên. 
Trưa hè, từng chiếc lá xanh như cũng thiêm thiếp khép lại mơ màng, tiếng gà nhà ai vọng lại xa vắng ru khúc ca dao. Mùa hoa tím đẹp vô ngần như có phép màu níu tôi về với thẳm sâu nguồn cội, lớn lên xa quê tôi mới thấy nhớ ngoại dào dạt, nhớ màu hoa cũ đến nao lòng. Trong giấc mơ, tôi nghe cả tiếng vục gầu vào thành giếng trong vắt, giữa thoang thoảng hương bồ kết nồng đượm. Dáng ngoại ngồi gội đầu bên vành giếng, in một gam màu khắc khoải vào nền trời hồi ức. Làn tóc dày, mượt mà của ngoại xen lẫn những sợi tóc trắng xót xa dấu vết thời gian. Màu hoa son sắt bao năm đã nhen nhóm trong tôi một tâm hồn đồng điệu, quyện hòa với đất mẹ bao dung, với tình thương ngoại mãi đong đầy.

Tôi về lại vườn cũ ngày xưa mà đau đáu nghĩ về một góc trời ấu thơ dại khờ. Cây khế lưu giữ bao dấu yêu đã không còn, những mùa hoa mãi ở lại trong thao thức nhớ thương. Ngoại tôi giờ đã già, mái đầu trắng phau, tấm lưng cong một đời lam lũ khiến khóe mắt tôi không cầm được những giọt lệ nghèn nghẹn. Ôm ngoại vào lòng, để mùi hương khi xưa lại trở về vẹn nguyên cùng mùa hoa tím bất tận trong tâm tưởng, tôi thấy bước chân mình chùn lại chẳng muốn rời xa. Bát canh chua nấu với khế ngọt năm xưa vẫn lưu giữ trong tôi