06/11/2015 - 15:27

Mẹ!

“Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ/ Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha..." Đọc lại câu thơ trong một chiều mưa dầm dề mà đôi mi lưng tròng nước mắt!

Mẹ tôi - người phụ nữ giản dị, bình thường, không giàu sang cũng chẳng địa vị nhưng là người đã cho tôi cả bến bờ hạnh phúc. Suốt cuộc đời này, dù đi đâu, làm gì tôi cũng không bao giờ quên.

Gần 30 tuổi – cái tuổi không còn bé như ngày nào để được mẹ lo lắng từng li từng tí nhưng mỗi khi tôi đau, tôi buồn, tôi khóc, mẹ đều âm thầm ở bên lo lắng, động viên và giúp sức. Mẹ tôi là thế đấy! Vừa là mẹ vừa là bạn đồng hành cùng tôi từ thời ấu thơ đến khi trưởng thành. Mẹ vẫn hay kể tôi nghe về những ngày tuổi thơ. Khi ấy, tôi là con bé “khó tính” hay khóc nên nhiều đêm mẹ phải thức trắng để cho tôi giấc ngủ ngon. Lớn lên, tôi lại là đứa mè nheo nên muốn tôi vui, tôi hài lòng, mẹ vẫn nuông chiều trong điều kiện khuôn khổ cho phép.

Còn nhớ, ngày tôi chập chững những bước đầu tiên đến trường, mẹ là người dìu bước, dắt tay tôi đến lớp. Nhà tôi khi ấy còn nghèo, 4 tâm hồn chui rúc trong căn nhà lá nhỏ. Nghèo tiền, nghèo bạc nhưng mẹ chưa bao giờ để tôi mặc chiếc áo rách hay thiếu quyển tập lúc đến trường. Từng chiếc bao bàng làm đôi tay mẹ chai sần, từng giọt mồ hôi đổ xuống trong những trưa đi cấy mướn, nhổ mạ thuê chỉ để cho tôi đi tìm con chữ. Mẹ làm việc như con ong chăm chỉ, cần cù, vượt khó đưa tôi qua hết quãng đời học sinh, qua từng kỳ thi của tuổi học trò. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, tôi nhảy cẫng lên vì mừng vui nhưng nhìn ánh mắt mẹ, tôi hiểu bà còn mừng hơn cả tôi. Bởi, bao nhọc nhằn của mẹ chỉ mong tôi đặt chân vào giảng đường, mai này có nghề nghiệp lo cho cuộc sống.

Ngày đầu tiên tôi lên Thủ Đức nhập học cũng là lần đầu tôi xa mẹ, xa gia đình. Mẹ dắt tôi đi từng con hẻm nhỏ để tìm phòng trọ. Lo con gái sợ, con gái buồn nên mẹ đã ở lại suốt 1 tuần khi tôi nhập học.

4 năm học tập xa nhà, mẹ lúc nào cũng nhắc nhở, lo lắng. Mỗi cuối tuần về thăm nhà, mẹ đều làm những món tôi thích, làm đồ ăn cho tôi mang theo. Ngày đó, thấy bạn bè đi làm thêm, tôi xin mẹ tìm việc làm nhưng mẹ lại lắc đầu. Bởi, mẹ sợ con gái vất vả xao nhãng chuyện học hành. Ở nhà, mẹ ráng làm, mẹ xin vào công ty gần nhà, chịu khó tăng ca để tôi đủ tiền ăn học mà không phải làm thêm. Thương mẹ, tôi đã cố gắng và tốt nghiệp ra trường với tầm bằng loại khá.

Khi có việc làm – một công việc khá ổn định, tháng lương đầu tiên tôi tất tả mang về tặng mẹ, mẹ mừng rơi nước mắt. Mẹ mừng không vì tiền bạc mà mừng vì tôi trưởng thành, tự làm ra tiền lo cho bản thân. Công việc của tôi lại gắn với những chuyến đi nên mỗi mùa mưa gió, mẹ lại gọi điện nhắc tôi chạy xe cẩn thận, đi thật chậm, ăn uống đầy đủ để bảo đảm sức khỏe. Mỗi ngày trôi qua, mẹ vẫn gọi điện thoại chỉ để hỏi con gái ăn cơm chưa, hôm nay đi công tác huyện nào... Mẹ vẫn lo lắng cho tôi từng việc nhỏ như thế cho đến khi tôi lập gia đình, nỗi lo của mẹ mới vơi một phần vì trong thâm tâm mẹ nghĩ, tôi đã có người sẻ chia và đồng hành.

Bây giờ, tôi cũng đã là mẹ và càng hiểu tình thương, nỗi lo của mẹ từng dành cho tôi. Tôi càng thấm thía cái lo, ánh mắt buồn của mẹ mỗi khi nhìn tay tôi có vết trầy, tôi mệt mỏi... Tôi mãi chẳng quên ngày tôi chuẩn bị đón thiên thần nhỏ chào đời. Nằm trên bàn mổ, tôi hồi hộp nhưng ngoài phòng chờ, mẹ còn phập phồng hơn tôi. Chồng tôi kể: “Mẹ đứng ngồi không yên, cứ cầu trời cho mẹ con em mạnh khỏe, bình an”. Khi các hộ lý đưa tôi về phòng, nhìn con gái, nhìn cháu cưng, mẹ khóc vì mừng. Những ngày nằm viện, vết mổ làm tôi trở mình cũng nhức nhói, mẹ lại thay tôi ru bé ngủ, cho bé từng muỗng sữa.

Đôi mắt mẹ thâm quầng, tôi biết mẹ mệt vì thức đêm nhưng tình thương của mẹ là bao la, đánh tan những mỏi mệt.

Vì hoàn cảnh, vì công việc, đến ngày trở lại cơ quan làm việc, tôi đành gửi con cho mẹ. Người ta thường nói “chăm một đứa con nít thì cần cả làng” để thấy sự vất vả nhưng mẹ không than, không cáu giận những lần cháu nhõng nhẽo, quấy khóc.

Mẹ nhẹ nhàng, vỗ về bé thay tôi. Suốt một đời người phụ nữ, mẹ đã dành hết tình thương cho con, cho cháu. Công ơn mẹ thật lớn mà cả đời này tôi chỉ biết sống tốt để mẹ vui, để đáp đền ơn nghĩa sinh thành.

Với chúng con, mẹ luôn là người phụ nữ vĩ đại giàu tình yêu thương!

Thùy Hương

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
mẹ