11/01/2016 - 18:35

Mẹ chồng hai mặt âm mưu chiếm của hồi môn của con dâu

Trước ngày cưới, mẹ chồng dắt tay tôi đến trước một mảnh đất và bảo rằng “mẹ mua mảnh đất này làm quà cưới cho hai vợ chồng con”. Hôm diễn ra đám cưới, bà cũng tặng tôi đủ thứ từ vòng nhẫn tới kiềng vàng. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, bà đòi lại tất cả. Còn mảnh đất thì đã bị bà bán từ lúc nào.

Ngày tôi và chồng còn yêu nhau, mỗi lần về nhà anh chơi là mẹ anh lại đon đả tiếp đón tôi rất nhiệt tình. Khi ấy, tôi đã tưởng số mình may mắn gặp được mẹ chồng tốt. Ngay cả đến khi hai bên bàn chuyện cưới xin, mẹ chồng tôi cũng nói thẳng với bố mẹ tôi rằng: “Anh chị có gì cho con gái thì cứ ngấm ngầm mà cho, không có cũng không sao. Không phải sợ ai đánh giá cả vì mọi thứ tôi sẽ sắm sanh cho cháu hết”.


Ngày cưới tự tay bà đeo lên người tôi nào là kiềng, lắc, nhẫn bằng vàng (Ảnh minh họa)

Chưa biết mẹ chồng làm được tới đâu nhưng nghe bà nói thế là cả nhà tôi đã mát lòng mát dạ. Ngay ngày hôm sau mẹ chồng sang tận nhà đón tôi và chở đến trước một mảnh đất, bà đứng chỉ trỏ rồi bảo “đây là mảnh đất mẹ mua cho hai vợ chồng con, thích ở riêng hay để dành làm vốn thì tùy ý”. Khi đó tôi cũng ngu ngơ vì chưa có sổ đỏ cầm tay nhưng vẫn tin những lời mẹ chồng nói là thật.

Chuyện tôi chưa cưới đã được nhà chồng cho sẵn mảnh đất đồn thổi khắp nơi, ai cũng nói số tôi quá sướng. Đã vậy, ngày cưới tự tay bà đeo lên người tôi nào là kiềng, lắc, nhẫn bằng vàng. Nhìn chiếc dây chuyền bố mẹ tôi tặng bị đè bẹp dí dưới cái kiềng vàng của mẹ chồng, mọi người càng được dịp bàn tán số tôi “chuột sa chĩnh gạo”.

Khi ấy tôi cũng hạnh phúc lắm, nhìn gương mặt mãn nguyện của bố mẹ đẻ mà thầm biết ơn mẹ chồng. Thế nhưng chỉ sau đó vài ngày, tôi ngã ngửa khi phát hiện ra bản chất hai mặt giả tạo của mẹ chồng. Tất cả những gì bà làm cho tôi khi ấy chỉ là món “dưa bở” không có thật.


Thế nhưng chỉ sau đó vài ngày, tôi ngã ngửa khi phát hiện ra bản chất hai mặt giả tạo của mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Nguyên văn câu nói của bà sau khi vợ chồng tôi đi tuần trăng mật về là: “Của hồi môn mẹ đeo cho hôm cưới con cất ở đâu? Đưa lại cho mẹ để mẹ trả các dì”. Lúc ấy tôi chỉ biết há hốc mồm, thì ra số vàng bà tặng tôi hôm đó toàn là vàng đi mượn. Chưa hết, tới lúc chồng tôi hỏi bà về mảnh đất và nói ý rằng “nếu mẹ đã tặng vợ chồng con thì cho con xin sổ đỏ”, bà trả lời một cách hồn nhiên “được giá nên mẹ bán hôm trước cưới chúng bay rồi”.

Tôi quên còn chưa kể, trước khi cưới mẹ chồng tôi còn dẫn đi mua sắm đồ đạc. Từ giường tủ, hoa để bàn, rẻm cửa phòng, tiền sửa sang phòng, chụp ảnh cưới… tự bà bỏ tiền ra lo cho hết. Và đến khi đất đã bán, của hồi môn đã thu thì bà bắt đầu tính nợ số chi phí mà trước đó bà bảo “mẹ cho hai đứa” ấy. Đầu tiên là bà đòi chồng tôi phải nộp ra khoản tiền mừng cưới của hai vợ chồng. Sau đó không đủ, bà bắt đầu truy hỏi của hồi môn bên nhà bố mẹ đẻ cho tôi.

Biết tôi được bố mẹ cho mảnh đất, bà khích bác con trai là nếu ở đất bố mẹ vợ cho thì chẳng khác nào “chó chui gầm chạn”. Bảo anh ấy xúi tôi tách riêng sổ đỏ rồi bán đi lấy tiền về sống với bố mẹ cho sướng.

Có một chiếc dây chuyền vàng 5 chỉ được mẹ tôi cho bà cũng không để yên. Một tối bà gọi cả hai vợ chồng tôi lên, làm ra vẻ nghiêm nghị rồi bảo: “Nhà mình gần đường nên an ninh không tốt, lại lắm người ra kẻ vào. Tiền của bọn con nên cất cho cẩn thận kẻo một mất mười ngờ”. Vòng vo hồi lâu tưởng bà lo cho vợ chồng tôi thật, thì ra ý bà là tôi có tiền vàng gì đưa bà cất hộ vì phòng bà có két sắt.

Đã nhận ra bản chất của mẹ chồng nên đương nhiên là tôi không đồng ý. Chỉ có thế mà bà làm ầm lên nói với chồng là tôi coi thường, không tin tưởng bà. Chồng tôi vốn nhu nhược nghe mẹ, suốt mấy ngày sau cả anh ấy và mẹ chồng liên tục tra khảo tôi về số vàng. Hễ có việc gì động đến tiền, cần mà chưa xoay kịp là kiểu gì cũng sẽ bị nói “vàng có đấy không bán đi để làm gì, hay lại lén mang về cho mẹ đẻ rồi”. Đến tận lúc bán đi để lo việc mới, biết tôi không còn tiền vàng thì mẹ chồng mới cho tôi yên thân.

Còn rất nhiều chuyện nữa khiến tôi mệt mỏi, nghĩ lại thà lúc cưới mẹ chồng không cho gì có khi lại hay. Sau chuyện tặng của hồi môn ầm ĩ hôm cưới, đến giờ ai cũng vẫn bảo số tôi sướng. Còn tôi thì chỉ biết dở khóc dở mếu, chẳng dám nói ra với ai sợ bố mẹ đẻ mất mặt./.

Thùy Liên/Vietnamnet.vn

Chia sẻ bài viết