Tiếng Việt | English

09/11/2018 - 11:04

Miền ký ức

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thời gian vẫn cứ trôi, chỉ có ký ức là không bao giờ trôi đi mất. Đôi khi nó chỉ lạc vào một góc nhỏ tận sâu trong tâm hồn khi chúng ta mãi vướng bận chuyện cơm, áo, gạo, tiền. Chỉ một hình ảnh gợi nhớ, những kỷ niệm dường như đã lãng quên sẽ tự động ùa về choáng ngợp. Từng câu nói, từng cử chỉ sẽ quay đều như thước phim và phát lại vào một thời điểm luôn bắt đầu bằng hai tiếng “ngày xưa...”.

Hôm nay, ở một nơi xa xôi tách biệt với đồng quê nắng cháy. Chỉ có tiếng người, tiếng xe hòa lẫn vào nhau xôn xao như bầy ong vỡ tổ giữa sớm mai. Nhà cửa, hàng quán san sát nối đuôi nhấp nhô cao thấp qua từng con đường đông nghẹt. Tiếng rao mời xôi bắp, khoai luộc của cô bán hàng quang gánh thoáng qua khiến lòng ta chợt nhớ đến nồi khoai của mẹ mỗi khi đến mùa lúa chín. Một phút bất chợt, hình ảnh mái nhà tranh thoáng hiện ra như choáng ngợp cả một miền ký ức.

Lục tìm trong trí nhớ, hình ảnh quê hương luôn gắn liền với con sông có đôi dòng hải lưu xuôi ngược chảy tít về biển khơi. Từng khóm lục bình trôi dạt vào nhau tạo thành một mảng màu xanh mướt. Bông lục bình khoác lên mình màu thủy chung và mỗi khi chiều dần tắt nắng lại trơ trọi một màu tím buồn man mác làm say đắm lòng lữ khách. Những mái nhà tranh xập xệ, những rặng dừa nối nhau chạy dọc bờ sông, những đứa trẻ con da ngăm đen, xộc xệch, dang đầu trần giữa trưa nắng gắt chơi trò rượt đuổi luôn cho ta cảm giác quê nhà.

Đứng giữa nhịp cầu nối đôi bờ sông, đưa mắt nhìn xa xăm nơi cửa biển, nơi ngày trước có những chuyến phà ngày đêm tấp nập đưa khách sang sông mà nay đã dừng bến đỗ, rũ rượi buồn. Bến sông cũng lạnh lẽo, nằm im lắng nghe tiếng sóng vỗ ăm ắp nước lọt thỏm giữa không gian bao la. Trên bầu trời, khóm mây màu da cam sáng rực và nổi bật nhất cũng tiếc nuối mươi phần trước bóng hoàng hôn dần buông xuống, nhường cho chị nguyệt ngự trị khắp vạn vật. Từng đàn chim hối hả bay về tổ ấm sau ngày dài kiếm ăn mệt nhoài trên những cánh đồng xa tít. Xa xa, ánh đèn xe máy, xe hơi lượn lờ giữa không trung nối đuôi nhau ngược xuôi nhộn nhịp trên chiếc cầu mới xây khiến bến phà xưa không khỏi chạnh lòng. Đã từ bao giờ, tiếng rao bắp luộc, trà đá, mía ghim của những người mưu sinh trên các chuyến phà đêm cũng không còn được nghe. Chao ôi sao nhớ!

Thả hồn theo dòng nước xanh trong, ký ức về tuổi thơ như sống lại thêm một lần trong miền nhớ. Ngày tóc còn để chỏm, ngồi chăm chú nghe bà ngâm những câu thơ Lục Vân Tiên ngọt lịm, hay nghe ông nội nằm trên chiếc võng mắc sau đám tre già rao lên mấy câu hò, vài hơi vọng cổ bùi hơn nồi khoai mẹ luộc để mang theo ra đồng mà thương đến lạ! Và nhớ sao những lúc cùng đám bạn chơi đùa trong vườn chuối rợp bóng mát, lấy lá cây làm tiền, hái nhánh lục bình làm bánh mì nóng hổi, đeo mớ dây bòng bong lên đầu chơi trò cô dâu chú rể, cởi truồng tắm sông, đu tàu dừa như phi công thứ thiệt. Rồi sau đó được ngồi vào mâm cơm nóng hổi với ơ kho quẹt thơm lừng, chan nước cơm mà ăn no căng cả bụng. Chao ôi sao thương quá!

Vào vụ mùa, mọi người cùng nhau ra đồng gặt lúa. Dù giữa cái nắng chói chang, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm tấm lưng nhưng tiếng cười đùa, chọc ghẹo lẫn nhau chưa bao giờ vơi. Biết bao mối tình đẹp cũng được dệt lên trên những cánh đồng thơm mùi rạ mới. Trên bờ đê, đám trẻ con rượt nhau chạy giỡn, khanh khách cười với con diều trên tay mãi bay cao, bay xa vút tận trời xanh lướt theo chiều gió, mềm mại uốn éo thân mình theo vũ điệu mùa xuân. Mùi cá nướng trui thơm lừng từ đụn rơm sau hè lan tỏa ngây ngất lòng ai, vị muối ớt cay xè, mằn mặn nơi đầu lưỡi như còn vương vấn.

Quê hương luôn dịu ngọt như thế! Luôn cho ta cảm giác ấm áp mỗi khi nhớ về. Dù có là cánh chim bay xa muôn nẻo thì vẫn một lòng muốn quay về tổ ấm ngày xưa, để được một lần sống lại tuổi thơ ngọt ngào, ngập tràn hồn nhiên bên nhánh sông hiền hòa lấp loáng những chuyến phà...      

Phan Thị Ngọc Chiểu

Chia sẻ bài viết