Tiếng Việt | English

14/04/2017 - 20:53

Mình có yêu nhau đâu

Quang lại đến, cách anh bấm chuông chẳng lẫn vào đâu được. Chắc có đến hơn nửa năm nay, anh mới lại đến nhà Liên. Chẳng biết tự bao giờ, ngôi nhà của Liên như chốn dừng chân của chàng lữ khách sau những ngày mệt nhoài theo những cung bậc cảm xúc của con tim.

Anh đến nhà Liên không mong được trút bầu tâm sự hay nhắc nhiều về chuyện của An. Anh không muốn làm Liên thêm đau... chỉ đơn giản, anh muốn được ngồi bên bậu cửa sổ, thả tầm mắt xuống con đường nhỏ rợp bóng me.

Mùa này, me thay lá! Quang yêu cái không gian ấy đến lạ. Có lần, anh đục đục, xỏ xỏ cả buổi chiều để khoan những chiếc vỏ ốc vừa nhặt được ngoài biển làm thành chiếc chuông gió treo trên bậu cửa sổ. Từ ô cửa này, anh có thể ngắm những con sóng đang rì rào, ì oạp vỗ bờ. Sóng nhớ bờ, cũng như anh nhớ An, nỗi nhớ mênh mang, vô định và gần như tuyệt vọng. Cứ mỗi lần trở về đây, anh lại có cảm giác bình yên để nhớ An, nhớ An trong niềm đau của Liên.

Minh họa: Thiện Mỹ

Liên dành hẳn căn phòng này cho anh, mặc dù có lúc, đến 365 ngày, anh mới về một lần nhưng Liên vẫn muốn giữ nguyên mọi thứ, từ chiếc drap giường màu xanh nước biển đến chiếc đàn ghita treo trên tường để như thấy mình còn có Quang bên cạnh.

Không biết bao lâu rồi, Liên cứ mặc định mình phải sống với những niềm đau và lấy niềm đau của Quang làm niềm đau cho chính mình... Quang, An và Liên từng học chung thời đại học. Cả ba kết thân như định mệnh từ kiếp trước.

Nhà Liên giàu, cha mẹ định cư ở nước ngoài, chỉ có Liên ở lại với căn biệt thự rộng thênh thang ven biển. Cô yêu biển, yêu từng cơn gió đậm vị muối và yêu cả cách biển xát vào lòng cô nỗi đau. Và cô cũng yêu Quang, mối tình không câm lặng nhưng không được đền đáp. Quang hiểu điều đó và anh cũng không muốn xát thêm muối vào vết thương lòng của cô nhưng chính cách yêu của Quang lại khiến cô không thể rời xa anh.

Quang yêu An, điều mà Quang muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng chỉ cần có An, anh sẵn sàng đi đến cùng trời, cuối đất. Cái vòng yêu đương lẩn quẩn sao lại bám chặt lấy ba người để rồi không ai được hạnh phúc, để người này phải mang niềm đau của người khác.

Ngày anh chàng người yêu trốn chạy, bỏ lại An với con tim tan nát, Quang đau 10 thì Liên đau gấp đôi. Quang lùng khắp các ngõ hẻm để truy cái thằng sở khanh kia khi An quyết định làm mẹ đơn thân, nhưng làm sao Quang giữ được trái tim của kẻ vốn chỉ muốn lợi dụng An và Quang cũng không thể sưởi ấm trái tim người con gái vốn không yêu mình. Cả ba lại lặng lẽ đi bên đời nhau.

Vòng tình yêu lẩn quẩn ấy lại cứ bám chặt lấy ba người. Rồi An quyết định làm lại cuộc đời, cô bỏ đến một vùng đất xa lạ để quên đi quá khứ, quên đi niềm đau và để tạo cho Quang một cơ hội đến với Liên, nhưng An có ngờ đâu khi trái tim của gã trai si tình đã thuộc về cô thì cô có đến phương trời nào, anh cũng dõi theo. Quang cứ âm thầm giúp An, có lúc kề bên nhưng có khi xa tít mù.

Cứ thế 10 năm trôi qua, bé con của An nay cũng 10 tuổi nhưng mối quan hệ của họ vẫn thế - chẳng phải tình nhân. 10 năm qua, thỉnh thoảng cả An và Quang quay về nhà Liên, họ cùng ngồi bên nhau nhưng dường như sự cố gắng của mỗi người đều vô nghĩa vì con tim có lý lẽ riêng của nó. Quang không thể ép mình yêu Liên cũng như An không thể yêu được Quang...

Quang lại ngồi bên bậu cửa sổ, cái chuông gió nay bạc màu, phát ra những tiếng khàn đục, không còn trong trẻo như ngày trước. Liên pha cà phê không đường - sở thích của Quang mười mấy năm nay, mà hình như mọi sở thích của Quang, cô đều nhớ rõ. Liên biết rằng, mình chỉ là bến đậu, là người chia sẻ mỗi khi Quang buồn mà nỗi buồn đó đeo bám anh có hơn chục năm nay.

Lần này về, trông anh già hơn nhiều. Cũng phải thôi, hơn 35 tuổi đời còn gì! Bao nhiêu nắng gió, phong trần, Quang đều trải qua, chỉ có trái tim là vẫn yêu mãnh liệt như ngày nào. Ly cà phê nhỏ đến giọt cuối cùng, anh nhìn Liên, ánh nhìn tha thiết:

- Chắc anh phải sống khác thôi Liên à, không thể thế này mãi được!

- Anh có thể quên An sao?

- Không thể quên, nhưng anh sẽ cố cất hình bóng ấy vào đáy lòng.

Quang khẽ nắm lấy tay Liên rồi đặt lên môi mình. Liên di di từng ngón tay qua làn môi, khóe mắt anh. Cô nghe má mình âm ấm, những giọt nước mắt hạnh phúc hay đau đớn, niềm vui muộn màng hay sự khởi đầu chua xót đây.

Liên mỉm cười, nhìn lên cái chuông gió sờn cũ. Phải, nó cũ lắm rồi, cũ như cái tâm hồn nhàu nát vì đợi chờ của Liên.

... Không phải tiếng sóng rì rào mà là tiếng lích kích của cái chuông gió làm bằng vỏ ốc đánh thức Quang. Mặt trời qua khỏi cành me ngoài cửa sổ. Anh hít một hơi dài, từ đây, anh sẽ bắt đầu cuộc đời mới, cuộc đời có Liên bên cạnh.

Phải rồi, là chiếc vespa cổ, chiếc xe mà ngày xưa anh thường chở Liên đến trường, hôm nay anh nhất định sẽ chở Liên dạo vòng quanh bờ biển bằng chiếc xe ấy. Xuống phòng khách, ly cà phê không đường lạnh ngắt từ khi nào, hình như nó được pha từ khuya.

Trên bàn, mảnh giấy xé vội “Mình có yêu nhau đâu anh, chỉ là cuộc rượt đuổi của tình yêu mà chưa ai về được đến đích. Có phải anh đã chùn lòng nên muốn dừng lại? Nhưng em không muốn mình là bến đậu của lòng anh bởi có bên anh đi nữa thì trái tim anh vẫn thuộc về An. Rồi mình vẫn thế, vẫn rượt đuổi theo nhịp đập của con tim vì mình sẽ chẳng bao giờ yêu nhau, chỉ có chăng là tình yêu đơn phương, vô vọng...”./.

Hồng Thanh

Chia sẻ bài viết