13/01/2016 - 19:57

Một hôm bước chân về gác nhỏ

Người tôi yêu ngày xưa thuê một căn gác nhỏ trong con hẻm sâu hút giữa lòng thành phố.

Nơi đó tôi từng rất gắn bó, thân thuộc. Nhưng đã hơn năm năm trời tôi chưa từng đặt chân đến. Ký ức về căn gác cũ kỹ có ban công phủ một giàn hoa giấy và những gì đã xảy ra ở đó đối với tôi giờ quá xa vời như thể một giấc mơ không có thật.

Thuở ấy chúng tôi mới chỉ ngoài đôi mươi, chân ướt chân ráo bước ra khỏi cổng trường đại học bôn ba lập nghiệp. Anh sống một mình trong căn gác nhỏ, cuối tuần tôi thường ghé thăm anh. Đó là khoảng thời gian quý giá hai kẻ đang yêu được quấn quýt nhau sau cả tuần làm việc bận rộn.

Chúng tôi cùng nhau nấu nướng, dọn dẹp, ăn những bữa cơm giản dị, ấm cúng, rồi ôm nhau ngủ vùi, quên hết mọi thứ trên đời. Sáng chủ nhật, hạnh phúc lớn nhất của tôi là được thức giấc trong vòng tay anh và lắng nghe những âm thanh phường phố vọng vào. Những ngày tháng chật vật nhưng lãng mạn ấy cứ êm trôi. Anh thường ôm chặt lấy tôi, thì thầm vào tai tôi rằng sẽ yêu tôi trọn kiếp. Tôi tin lời anh nói hơn bất cứ điều gì trên đời.

Căn gác nhỏ đã chứng tình yêu của chúng tôi lớn lên từng ngày. Nơi đó, chúng tôi đã yêu thương, đã cãi vã, thậm chí bao lần toan chia tay. Nhưng sau tất cả, anh ấy vẫn ngỏ lời cầu hôn tôi khi đã ổn định sự nghiệp, tôi hạnh phúc về làm vợ anh. Anh rời căn gác nhỏ, mua một căn chung cư khang trang. Chúng tôi bắt đầu dựng xây tổ ấm, hai đứa trẻ lần lượt ra đời.

Những ngày tháng sau này tuy sung túc nhưng lại vô cùng căng thẳng. Hai vợ chồng bận rộn con cái, công việc, tối về ngủ chung một giường nhưng cứ như chẳng hề cảm nhận được sự tồn tại của nửa kia. Những cử chỉ lãng mạn như cùng nhau chuẩn bị bữa tối, bắc ghế ra ban công ngồi uống café trở thành điều xa xỉ.

Rồi điều gì đến cũng phải đến, tôi phát hiện anh có bồ nhí. Tôi quá đau lòng đến nỗi chẳng màng đánh ghen. Tình yêu thiêng liêng ngần ấy năm chúng tôi dành cho nhau, những ngày tháng khốn khó chúng tôi đồng cam cộng khổ cuối cùng lại bị đánh bại bởi cuộc tình vụng trộm đầy nhục cảm của anh và một cô gái phục vụ quán bia.

Tôi đi lang thang khắp thành phố, cố quên cảm giác đau khổ như có ai cào cấu ruột gan. Rồi tôi tìm về căn gác ngày xưa, nơi tôi với anh từng yêu nhau say đắm, từng thề non hẹn biển. Giàn hoa giấy không còn, căn gác cũng hoàn toàn thay đổi. Tôi run rẩy bước lên từng bậc thang, mong tìm lại vết tích gì còn sót lại từ năm năm về trước chẳng hạn một bức tranh bỏ quên, một mảng tường tróc sơn chưa kịp sửa chữa. Nhưng tôi chẳng còn tìm thấy gì ngoài một shop thời trang màu mè bày toàn những váy áo hàng Tàu. Tình yêu của tôi, thanh xuân của tôi hình như cũng đã cùng căn gác cũ biến mất, không bao giờ còn quay trở lại.

Hà Kim/Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết