29/09/2015 - 17:33

Mùa ấu tuổi thơ

Chiều nay “ghé mạng xã hội” tình cờ bắt gặp hình ảnh những củ ấu cùng với câu ca dao của một người bạn chia sẻ: Thân em như củ ấu gai/ Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen/ Ai ơi nếm thử mà xem/ Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi. Bất chợt lòng bùi ngùi nhớ quê da diết, nhớ tuổi thơ nghèo khó lớn lên cùng mùa ấu.

Tôi nhớ mùa ấu về cũng là mùa nước nổi. Cánh đồng chiêm trũng bao la là ấu. Ấu xanh mơn mởn, trổ những bông hoa li ti trắng muốt tinh khôi. Ấu hiện diện ở quê như một người bạn lâu năm thân thiết, là vị cứu tinh cho dân làng trong những năm đói khát.


Mùa ấu. Ảnh Thùy Linh

Cây ấu dễ trồng lắm. Độ tháng sáu mẹ ra đồng cấy. Chưa đầy hai tháng, ấu cựa mình bén rễ mọc thành cây trên mặt nước. Lá ấu mọc thành từng chùm mỏng mảnh, trông chúng như hàng ngàn bàn tay bé xíu xanh mướt đang xòe ra đón ánh nắng mặt trời, rất đáng yêu. Từ cuống, hoa ấu e lệ nhú ra, nhỏ xíu một màu trắng muốt. Lúc ấy, cánh đồng quê tôi thành một bức tranh tuyệt đẹp!

Đến mùa thu hoạch, trẻ con chúng tôi háo hức như đi hội. Từng đoàn kéo nhau ra ruộng hái ấu. Đứa nào đứa nấy bì bõm chân trần lội nước. Dù có khéo léo cỡ nào cũng đôi lần bị gai ấu đâm vào tay tứa máu. Chẳng thấy ai than phiền. Bởi đó là niềm vui, là công việc và đặc biệt là món quà vô giá tạo hóa đã ban tặng cho vùng chiêm trũng quê tôi.

Tôi thích nhìn từng gốc ấu non. Thích được chạm vào những chú "tò he" bé nhỏ hồng hồng xinh xinh. Khi củ ấu già đi, chúng có màu đen, hai bên có hai cái sừng cong lên. Lũ trẻ tinh nghịch gọi đấy là sừng trâu. Từ củ ấu già chúng tôi sáng tạo biết bao nhiêu là trò chơi. Ra bờ ruộng kiếm một ít đất dẻo nặn thành hình các con thú có sừng rồi gắn "sừng trâu" vào. Củ ấu còn được chế thành… sáo bằng cách đưa kim khoét lỗ. Và cứ thế, chiều chiều dọc triền đê, cả một dàn nhạc giao hưởng ngân nga trên lưng trâu…

Ngày còn nhỏ tôi chưa biết cách ăn củ ấu như bây giờ. Cứ thấy vỏ đen, xù xì cầm vào lại cứ trông như vừa quệt phải nhọ nồi là sợ. Đến khi được mẹ tách vỏ đưa tôi ăn thì lúc đó mới… nghiện. Vỏ ngoài của ấu đen vậy mà khi bóc ra, lõi bên trong trắng ngần. Đưa ấu lên miệng thấy vừa thơm, vừa ngọt, vừa bùi. Sinh nhật tôi vào đúng mùa ấu. Và chẳng còn gì dân dã hơn khi được đãi đám bạn trong xóm những rổ ấu thơm phức, nóng hổi. Cả lũ ngồi quây quần bên rổ ấu nghi ngút khói, mặt nhọ nhem, nói chuyện râm ran. Tôi nhớ tuổi thơ quá đỗi!

Ngoài ấu luộc và làm chè mẹ còn chế biến ấu trong bữa ăn. Húp bát canh ấu của mẹ bùi bùi giữa tiết trời se lạnh thật đầm ấm, chan chứa một trời yêu thương. Bữa cơm gia đình với canh ấu - bữa cơm nhà nghèo là ký ức ngọt ngào nhất mà suốt đời tôi không quên.

Có một điều ít ai biết rằng ấu còn dùng để chữa bệnh. Cứ mùa nắng nóng, người tôi râm ran rôm sảy. Mẹ lấy vài củ ấu tươi giã nát rồi chườm trực tiếp lên người. Như một phương thuốc "tiên" hiệu nghiệm. Ít hôm sau, người tôi không một bóng dáng nốt rôm sảy. Rồi có thể sắc củ ấu làm nước uống chữa bệnh nhức đầu, choáng váng, giải rượu,…

Cứ thế tuổi thơ tôi lớn lên cùng những mùa ấu thân thương. Giờ đi xa rồi nhớ quay quắc thứ quà quê dân dã ấy. Biết bao giờ mới trở lại mùa ấu quê hương?!

CTV Cao Văn Quyền

Chia sẻ bài viết