Tiếng Việt | English

25/03/2018 - 14:51

Nắng đầu mùa

Nắng đầu mùa như cô gái đang tuổi dậy thì ẩm ương. Ấy là cái nắng nhờ nhợ vàng soi đáy mắt, chan chát như quả bàng non nơi đầu lưỡi, vấn vít dư vị ngọt ngào nơi cuống họng, nồng nồng xông lên cánh mũi, hanh hao trên mu bàn tay.

Nắng vừa chênh chếch, dì tôi tất bật đem mùa cũ ra phơi. Khoảng sân bé ton hon và tường rào phất phơ quần áo, chăn chiếu. Có những cái đã đứt nút, sứt chỉ, sờn rách, cáu vàng nhưng dì vẫn tiếc rẻ, không chịu bỏ đi. Dì dỡ nửa bao khoai để dành mùa giáp hạt, mớ tôm khô, cá khô bày la liệt nào xảo, nào nia. Dì mở cửa sổ cho nắng gió chảy vào, hong bóng tối đóng cặn góc nhà, hong mảng vữa tróc loang lổ che tạm bợ bằng tấm vải mưa xanh, hong trống vắng, quạnh hiu từ ngày bà mất.

Dì nấu nồi nước bồ kết, hương nhu, vỏ bưởi. Hương thơm nồng nàn ướp từng sợi khói tím mảnh khảnh, ướp bồ hóng đen kịt, ướp cả vào dấu chân chim sẻ bỏ quên trên ngói nâu. Gội đầu xong, dì bắc ghế đẩu ngồi chải tóc ngoài hiên.

Đếm sợi bạc, đếm nếp nhăn lô xô trên trán rồi tiếng thở dài hắt ra nặng nhọc. Dì để mặc cho gió xới rối tung mớ tóc, đôi mắt nheo nheo trông ra con ngõ nhỏ quanh co vắt qua chiếc cổng tán.

Dì phơi cô đơn những ngày không còn bà. Ánh mắt dáo dác tìm kiếm một người nào đó chỉ để nói: “Ngày mai qua tôi chơi cho đỡ buồn nhé!” rồi như chưa yên tâm, phải nhắc lại lần nữa: “Nhớ qua đó!”. Đi ngủ từ bảy tám giờ tối, dì muốn chạy trốn nỗi cô đơn vào giấc ngủ chênh vênh. Nửa đêm, dì giật mình tỉnh giấc, cứ ngỡ nghe tiếng bà ho, bất giác chạy vội sang giường bà mà chỉ thấy một khoảng trống mênh mang khói hương, mênh mang tiếng kinh cầu nguyện từ chiếc đài nhỏ. Dì ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc rưng rức như đứa trẻ.

Dì phơi tâm sự cũ mốc xanh, mốc đỏ trong lòng. Bao nhiêu năm rồi, dì vẫn đợi người ta qua sông đón dì về bên ấy. Phải lòng nhau trong phiên chợ huyện, lời hẹn ước gói vào chiếc khăn tay trao nhau trên triền đê mênh mang gió. Nhiều người trách: “Tin gì lời của thằng lái buôn” nhưng dì vẫn ngu ngơ tin cả một đời. Dì vẫn đi chợ huyện, vẫn đứng trông sang bên kia sông, vẫn ngóng chờ một bóng thuyền như một thói quen.

Dì phơi lời ru ầu ơ chẳng bao giờ được hát. Dì thèm được nghe tiếng khóc oe oe, tiếng bi bô gọi mẹ, thèm được cay xè mắt chong đèn đan áo cho con… Sao dì không nhận một đứa con nuôi? “Cũng muốn lắm chứ nhưng lại sợ, không biết có nuôi nổi nó không. Lớn lên, biết mình không phải là mẹ ruột, nó sẽ đối xử với mình như thế nào…”, dì trả lời qua quýt rồi quay mặt đi mỗi khi ai gặng hỏi. Kỳ thực, nỗi sợ lớn nhất dì giấu kín trong lòng đó là ngày nào đó, người bên kia sông bất ngờ trở lại, thấy dì ẵm một đứa bé sẽ hiểu nhầm rằng dì đã lấy chồng.

Dì ngóng nắng đầu mùa như người tha phương ngóng tin nhà. Nhưng nắng lên rồi có hong khô được giọt nước mắt của dì chảy ngược vào trong?

Đào Mạnh Long

Chia sẻ bài viết