05/11/2017 - 11:18

Nắng rọi đường về

Dừng lại trước biết bao nẻo đường trong cạn cùng suy tưởng. Đời đãi bôi nhau với những điều bất trắc rối bời, ta lại mơ một ngày trở về với con đường xanh ngút ngàn lau lách với hương hoa dại nồng nàn, với những cánh chuồn bay chấp chới trong chiều, với lũ trẻ mục đồng dắt trâu về sau một ngày rong ruổi...

Con đường dẫn về nhà quanh co đầy sỏi đá, xóm nghèo heo hút nép mình bên những cây cổ thụ già bạc phếch thời gian. Mái nhà xưa vẫn lặng im nghe thời gian lỡ dở những cuộc chờ, ta lại bao lần rời đi trong chới với xa xôi. Để mỗi bước chân qua một vùng đất mới là một niềm đau cất giấu cho riêng mình. Biết bao lần trong đời, ta đứng thẫn thờ giữa lòng đường chật nứt người dưng cho nỗi nhớ nhà chao về đắng đót. Một chút này một chút nọ làm ta ngạt lối đi và trong nỗi mênh mông không đoán định, ta lại chuẩn bị hành trang cho một cuộc trở về.

Trên con đò đưa ta về xóm nhỏ, từng con sóng vỗ vào bờ tít tắp, khóm lục bình trôi về đâu mà neo vào bến quê hoang hoải. Lững lờ theo từng dòng nước đỏ ngầu phù sa châu thổ, vốc nước trong lòng bàn tay mình, dòng nước tắm mát cả một thời tuổi nhỏ vẫn như chưa từng có sự đứt đoạn nào trong những cuộc trở về vội vã.

Khói chiều từng lọn đuổi nhau trên nền trời trong vắt, làn khói mỏng manh níu lòng kẻ xa xứ trong cuộc rời đi hải hồ miên viễn. Ta về cùng mẹ cời lên bếp lửa. Ngọn lửa đỏ nồng nàn sáng rực, vài cây củi ướt sủi bọt trắng xóa làm ta bồi hồi nhớ những ngày xưa loang lổ. Mái nhà tranh nghiêng bên nào cũng dột, chỉ có chiếc giường của các con là được thay bằng lá mới khi bắt đầu mùa mưa. Những chiếc lá mục được tận dụng sau những lần lợp - dỡ, vá víu nhau trên mái nhà quê đong đếm buồn vui.

Mưa tan. Đồ đạc trong nhà ướt sũng, cái bếp lò mẹ lấy thau úp lên cho đừng thấm nước cũng bắt đầu bong tróc những vụn đất nâu vì nước thấm vào từ những mùa mưa trước, trang vở học trò cũng lem luốc vết mưa mà mỗi lần cô giáo khẻ vào tay vì để vở dơ, ta ngậm tăm cái lý do vào lòng không dám nói ra. Mẹ dọn dẹp tàn dư của một ngày mưa bất chợt, chái bếp mùa mưa khói dâng đầy cả một góc sân, củi ướt, bếp lò ướt, đến cả đôi mắt mẹ cũng ngân ngấn nước nhìn đàn con lấm lem bùn đất. Ta - một thời náo nức chờ cơn mưa về trong tiếng cười giòn tan của những lần tắm mưa, bắt cá lên. Ta lãng quên màu mắt buồn của mẹ, lãng quên cái lạnh ùa về khi ba một mình nơi cánh đồng vắng lặng. Để vượt bao quãng lở bồi của cuộc đời, ta bao lần khóc ngất trước dại khờ tuổi nhỏ.

Đường về nhà vẫn thênh thang lộng gió, ta thu về mình những giọt nắng trong của quê nhà. Gói cả niềm thương mến gạn đầy năm tháng. Dáng ba gầy lầm lũi trước sân nhà, tấm áo đi qua những mùa bom đạn, giờ lại phủ xanh màu nương rẫy. Tấm áo bốn mùa không kết nút, tấm áo sờn vai khẳm lừ mưa nắng, tấm áo bạc nhàu hoen gỉ vết thời gian đã dắt tôi vượt quãng đường dài trong ấm áp tình thương. Ba ngồi trú nắng bên hiên phì phà khói thuốc, từng cơn gió mong manh từ chiếc nón rách tả tơi, ba thở hắt vào khoảng nắng xanh ngời. Ngồi rót nước cho ba, ta muốn bé lại để được khẽ lau giọt mồ hôi trên trán, được vòng tay ôm từ phía sau cho ba cõng ta qua con đường dài những chiều thương nhớ. Trên vai ba, ta thấy những sóng lúa xanh rì nối nhau chạy về thăm thẳm, cho ta thấy mình như trôi giữa ngút ngàn yên bình tuổi nhỏ. Tưởng chừng như đôi vai ba không bao giờ biết mỏi, vẫn sẵn sàng cõng ta qua những chặng đường dài. Để một ngày ta đứng lặng trong chiều nhìn dáng cha gầy đi mà đường ta về cứ dài hun hút. Giọng cha thều thào những câu chuyện ngày xưa, ký ức bị hao hụt đi bởi giọng nói ấy không còn hào sảng, âm vang. Chợt nhận ra ba già đi mà ta thì chưa làm được gì cho ba... Ngoài những lần mang đến cho ba những nỗi buồn vương trên mắt, những lo lắng rối bời khi ta một mình nơi xứ lạ.

...Nắng lên xuyên qua từng kẽ lá, tiếng chim vút lên giữa im ắng lạ thường. Đường về nhà ngọt lành dư vị, ta thong dong bước trên con đường làng quen thuộc và định bụng: “sẽ còn ở lại rất lâu...”./.

Du Miên

Chia sẻ bài viết