Tiếng Việt | English

21/10/2017 - 10:40

Nga

1. Tôi chọn nghề giáo như chuyện “chuột chạy cùng sào”, bất đắc dĩ. Mạnh mẽ, cá tính, ưa phiêu lưu, ngày còn cắp sách, tôi mơ làm hướng dẫn viên du lịch, nhà báo, phi công, cảnh sát,... Mẹ la, tìm cái nghề gì hiền hiền chút cho mẹ nhờ. Ba nhẹ nhàng hơn: Thực tế đi con! Phụ nữ rồi còn phải lo làm vợ, làm mẹ...Lòng vòng, cuối cùng, cái nghề được hai đấng sinh thành nhất trí chọn cho tôi là đi dạy. Con gái làm nghề đó hợp tạng, ổn định, có thời gian lo cho gia đình. Và điều quan trọng hơn, ba mẹ tôi đều là nhà giáo. Ấm ức, nhưng đành thúc thủ, chỉ còn cách nhượng bộ đăng ký dự tuyển thêm ngành sư phạm bên cạnh mấy trường kia nhưng ba mẹ phải hứa “Con trúng tuyển trường nào thì cho con học trường đó!”.

Minh họa: Thiện Mỹ

Định mệnh trớ trêu, tôi chỉ đậu sư phạm. Giao kèo với ba mẹ trở thành sợi dây tôi tự mua, tự buộc. Vùng vằng cách mấy rồi cũng phải khăn gói lên đường nhập học. Ba cười, an ủi: Đừng buồn con gái; “ý trời” đã vậy, chứng tỏ con có duyên với nghề giáo, sẽ có nhiều bất ngờ.

2. Xong 4 năm sư phạm, tôi ra trường, lên miền núi công tác. Không có bất ngờ nào xảy ra như lời “tiên tri” của ba. Chán hoàn chán, trường nhếch nhác, học trò lam lũ. Phòng tập thể là cái trạm y tế cũ bỏ hoang nằm heo hút trên đồi cao. Nghe đồn, thời khó khăn, nhiều người chết vì dịch bệnh nên giờ trạm có ma, ớn lắm! Những ngày “đen tối” ấy, tôi chưa bỏ việc là nhờ Nga.

Cùng tuổi, về trường cùng năm, lại cùng tổ chuyên môn nên tôi và Nga khá thân nhau. Nga dân bản địa, học xong xin về địa phương công tác. Hỏi: Sao không tìm nhiệm sở nào “tương đối” chút (Nga có ông chú làm ở sở giáo dục, nhờ vả được), về chi chỗ khỉ ho cò gáy? Nga cười: Muốn dạy gần nhà, với lại, mình thương lũ nhỏ...

“Lũ nhỏ” Nga nói là đám nhóc cùng quê. Thương thật! Nghe đồn cô giáo Nga thường bỏ tiền mua dầu gội, xà bông tắm, dép, áo mưa,... nhét vào cặp cho học trò khó khăn của lớp cô chủ nhiệm. Chuyện cổ tích? Tôi không tin, tự mình tới gặp học trò để xác minh. Đúng thật! Chúng kể thêm “Cô Nga còn đóng tiền học cho mấy bạn nghèo nữa cô”. Lặng người! Từ bữa ấy, tôi thân với Nga hơn. Biết tôi sợ ma, Nga mang đồ đến phòng tập thể ngủ chung với tôi. Chắc chắn động lực đầu tiên giữ được chân tôi ở lại với ngôi trường chốn “thâm sơn” này là chuyện có Nga ở cùng!

3. Chủ nhật.
Tôi bưng ly cà phê, ôm đàn ra hiên chuẩn bị cho một buổi sáng thư giãn thì Nga chạy vào, tất tưởi:

- Bà đi chơi không?

Núi đang vào mùa mưa. Trời âm u, chẳng hứa hẹn điều gì tốt lành. Tôi ngần ngại:

- Chơi đâu?

- Cứ đi rồi biết, thú vị lắm, bảo đảm bà sẽ không hối hận... - Nga cười bí ẩn.

Rời lộ chính, xe băng vào con đường mòn hẹp, hai bên cây cối xanh um. Gọi đường cho sang chứ những cơn mưa đầu mùa biến nó thành một “dòng sông” bùn trơn trượt, nhão nhoét! Thì ra Nga muốn rủ tôi lên thôn Tây - thôn xa nhất xã - tìm nhà em Y Đậm, người Ê Đê, học sinh lớp Nga chủ nhiệm. Đã 3 ngày nay, Y Đậm không đến lớp.

Lội bùn đẩy xe cùng Nga, tôi càm ràm không dứt tiếng. Nga cười ngất:

- Xin lỗi bà, nhưng thực tình tui muốn “dụ” bà đi đặng phụ... đẩy xe. Mùa này, mình tui sao vô nổi thôn Tây...

Tức cành hông nhưng lỡ “trúng kế”. Thôi, đành bấm bụng!

Tìm được đến nhà Y Đậm trời trưa trật. Người nhà nghe giới thiệu cô giáo đến thăm, lập tức lảng đi, mặc hai cô đứng lớ ngớ ngoài sân. Tình huống oái oăm; nhưng Nga không chịu thua. Chẳng đợi mời, Nga nắm tay tôi... "xông" đại vào nhà, gặp cả ba mẹ Y Đậm. Ba Y Đậm phủ đầu: Các cô về đi, nhà nghèo, thằng Đậm lại dốt, học chi cho tốn cơm! Ông đùng đùng xách điếu ra khỏi cửa! Tình hình rất nản, triệu chứng chín phần mười toi công. Đói, mệt, tôi chỉ còn duy nhất một ý muốn trong đầu: Biến khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt!

Tôi bỏ ra ngoài, mặc Nga xoay xở.

Nửa tiếng sau, Nga ra theo. Xong! Nga cười hớn hở. Xong gì? Mẹ Y Đậm đồng ý cho nó đi học. Trời, bà “dụ” sao giỏi vậy? “Nghề của nàng” mà! - Nga lại cười khoái chí, về nhà kể sau...

Hóa ra, Nga hứa sẽ quan tâm giúp đỡ, kèm cặp Y Đậm nhiều hơn nhưng cái chính là lời hứa... tìm nguồn tài trợ giúp Y Đậm trang trải chi phí học tập, sách vở! Rồi tiền đâu bà tài trợ? Cứ hứa vậy cho mẹ em đồng ý cái đã, từ từ xoay sau...

Bài “xoay” của Nga là mở chiến dịch tổng… đi xin, tức vận động mạnh thường quân “mở hầu bao” vì sự nghiệp giáo dục! “Đại gia” xóm núi thì có mấy người, lại đi lên nhờ chắt chiu cực nhọc nên rất ki bo. Vậy mà không biết cách nào, Nga vẫn “cạy” được. Không nhiều nhưng cũng đủ hỗ trợ cho số em có hoàn cảnh quá khó khăn như Y Đậm. Bà “dân vận” sao tài dữ? Nga cười: Tài gì đâu, mình khéo nói chút thôi nhưng cái chính là chân thành. Có lẽ vậy. Tôi biết, không tháng lương nào, Nga mang về nhà đủ số, chẳng chi việc này cũng tiêu chuyện kia, cho những đứa học trò nghèo của Nga. Nghèo khó luôn là cái thùng không đáy, và ngôi trường chốn “thâm sơn” này còn có quá nhiều học trò nghèo…

4. Trường được tập huấn phương pháp giảng dạy bằng giáo án điện tử, được trang bị máy chiếu hình (projector) nhưng chưa có máy vi tính. Giám đốc sở giáo dục động viên: Kinh phí dự án còn hạn hẹp, chỉ lo được tới đó, còn lại, nhà trường và anh chị em giáo viên cố gắng tự lo! À, té ra tập huấn... cho vui, nhiều người thở ra. Được, chờ khi nào trên cấp máy rồi triển khai, ai điên tự bỏ tiền ra mua máy? Tâm lý chung là… đợi. Trường vùng sâu, ai hối thúc đâu mà vội mà vàng…

Chỉ mình Nga nghĩ khác.

Lại sáng chủ nhật. Tôi đang loay hoay chăm mấy giò lan thì Nga ào vào. Bà xuống phố với tui không?

Xuống làm gì? Đi mua... vi tính! Trời, gan dữ! Tiền đâu mua? Tui vay ngân hàng…

Nga lập gia đình, có đứa con đầu lòng. Vợ chồng mới ra riêng, xây gian nhà nhỏ, nợ nần còn chồng chất. Mình thương đám học trò lam lũ quá, chẳng lẽ cứ đổ tại trường nghèo mà bắt chúng dài hạn chịu đựng cảnh học “chay”? Bà có thấy số học sinh bỏ học đi bào mì, chặt mía ngày càng tăng không? Chúng ớn học…

Trưa, tôi đang thiêm thiếp ngủ thì chuông điện thoại reo. Anh đồng nghiệp kêu ra xe đi gấp. Đi đâu vậy anh? Con Nga..., giọng anh đứt quãng, nghẹn tắc. Hốt nhiên, một linh cảm chẳng lành khiến tôi run bắn. Tôi từ chối không xuống phố cùng Nga vì lười, vì chẳng muốn mất toi một ngày chủ nhật cho mấy chuyện “vác tù và” vô bổ. Hiện trường tai nạn: Chiếc nón bảo hiểm bị cán nát; đôi giày còn nằm lăn lóc dưới lòng xe. Nga được một chiếc xe tải khác đi ngang đưa giúp vào bệnh viện. Chúng tôi tức tốc chạy xuống bệnh viện, người ta chỉ ra nhà xác...

5. Đêm. Tôi ngồi bên cỗ quan tài, đau quặn ruột mỗi khi nhìn dàn máy vi tính nằm câm lặng nơi góc nhà. Tai nạn khủng khiếp nhưng, kỳ lạ thay, dàn máy lại chỉ trầy nhẹ. Đứa con gái nhỏ chưa hiểu chuyện gì, đưa mắt liên tục nhìn người thân, học trò, đồng nghiệp của mẹ vào nhà. Người ta khóc, cô bé cũng khóc…

Ngày đưa Nga ra nghĩa trang, nhìn dãy dài học sinh đi phía sau, nghe tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng gọi “cô ơi...” của học trò - nhiều đứa mặt mày lem luốc, sạm nắng - không ai cầm được nước mắt. Nga ơi, giờ thì mình hiểu: Bạn không chết. Bạn còn sống mãi trong tim bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Và quan trọng hơn là trong tim những đứa học trò. Có điều gì đang thức giấc trong tôi. Tôi biết, từ mai, mình phải nghĩ khác, sống khác…

Bất giác nhìn lên di ảnh, tôi thấy Nga đang cười tươi rói. Mắt Nga nhìn tôi khuyến khích. Và, lạ kỳ chưa, văng vẳng đâu đây, tôi lại nghe ra giọng Nga một thuở nào, mồn một bên tai: Bà sẽ không phải hối hận đâu..../.

Y.N

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
tác phẩmLong An