Tiếng Việt | English

07/09/2017 - 19:40

Ngày khai giảng của thằng nhóc bụi đời

Năm học mới bắt đầu, các bạn nhỏ nô nức đến trường. Tuy nhiên, không phải bạn nào cũng có được niềm vui trọn vẹn vào đầu năm học mới. Có bạn vì hoàn cảnh gia đình và gánh nặng mưu sinh mà đành gác lại chuyện “đèn sách”. Chúng ta hãy cùng chia sẻ với những bạn nhỏ rơi vào hoàn cảnh đáng thương ấy qua câu chuyện của Ngọc Diễm nhé!

Ngày tựu trường. Ảnh: Minh họa

Nó ngồi bên vỉa hè với cái thùng đánh giày cũ kỹ và xấp vé số trên tay. Nhìn bọn trẻ nô nức trong ngày tựu trường mà lòng nó dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Những ý nghĩ mông lung cứ tràn ngập trong tâm hồn và ánh mắt trong veo của nó.

Nó thấy bọn trẻ hạnh phúc biết dường nào! Nó miên man tưởng tượng mặt mũi lem luốc của nó sẽ ra sao khi được mặc áo trắng, vai nó có đau không khi mang chiếc cặp siêu nhân đủ màu với hàng đống tập, sách và chân nó có êm không khi đi đôi giày quai hậu mới tinh? Nó tự hỏi rồi lại mỉm cười nhìn theo bóng dáng bọn trẻ khuất dần phía sau cổng trường màu xanh đang rộn rã tiếng trống. Bất giác, đôi mắt long lanh của nó tối sầm lại vì hình ảnh người mẹ dịu dàng cầm tay thằng bé khóc nhè đi về phía trường học. Nó chợt thốt lên một câu: “Cái thằng! Đi học vui vậy mà khóc!”.

Nhiều năm nay, nó lấy mái hiên làm nhà và được lớn lên trong sự “dạy dỗ” của những trò đời. Cha mẹ nó là ai? Nó cũng không biết nữa và nó cũng không quan tâm, bởi từ lúc nó hiểu biết đến giờ, chưa lần nào nó kêu 2 tiếng “Mẹ ơi!”. Hình như, câu mời khách mua vé số và đánh giày là câu nói thường trực của nó.

Nó cũng quen rồi cái cảnh nhìn những đứa trẻ được ba mẹ dắt đi chơi công viên vào ngày chủ nhật. Nó không bao giờ thấy tủi thân cả. Công viên với nó không xa lạ, bởi đây là nơi nó kiếm sống, còn việc đến công viên vui chơi, với nó lại là điều xa xỉ. Hàng ngày, nó vẫn quanh quẩn trước cổng trường nhìn bọn trẻ vào lớp học để thỏa ước mơ. Nhưng ước mơ đặt chân đến lớp học, được nghe cô giáo giảng bài với nó quả thật quá xa vời!

Nó là thằng nhóc bụi đời nhưng khao khát đến trường. Đôi mắt nó sáng lên khi nhìn bọn trẻ trong bộ đồng phục tung tăng vào lớp. Đôi mắt ấy cứ nhìn xa xa theo những chiếc áo mới tinh đi về phía cổng trường cùng niềm mơ ước nhỏ nhoi khi năm học mới bắt đầu. Ngay lúc này đây, nó cảm thấy cô đơn quá! Đôi mắt nó đỏ hoe. Nó đang khóc ư? Một thằng bụi đời ương ngạnh đang khóc ư?...

Cuộc sống này khiến cảm xúc của nó bị chai sạn. Không gì khiến nó phải buồn! Nhưng sáng hôm nay, nhìn những đứa trẻ khác nô nức đến trường, nó khóc. Nó mơ một lần được mặc chiếc áo trắng, bước vào cổng trường trong năm học mới. Nó sẽ không cần ai nắm tay đưa vào lớp bởi nó thích đi học, nó khao khát cảm giác được dự lễ khai giảng.

Cơn gió thu khẽ len vào mái tóc cháy nắng của nó. Nó nhìn xấp vé số trên tay rồi quay xuống chiếc thùng đánh giày dưới chân, chợt nghĩ: “Bao giờ mình mới được đến trường?”. Nó giật mình, nhìn xấp vé số trên tay, rồi vội vã: “Vé số đâyyyy...”.

Ngày khai giảng của nó - một thằng nhóc bụi đời - kết bằng tiếng rao yếu ớt đến nao lòng./.

Ngọc Diễm

Chia sẻ bài viết