08/09/2015 - 11:25

Nghề bưu tá - Cánh chim câu không mỏi

Nghề bưu tá – một công việc thầm lặng, mang niềm vui, tin tức đến cho mọi người. Bưu tá, cái nghề dang nắng, đội mưa để mang tin vui đến mọi nhà, giao thư đúng hẹn.

Đã có bao giờ, nhận được một bức thư, tờ báo, ta cất tiếng cảm ơn người mang đến, có bao giờ ta để ý giọt mồ hôi ướt đầm lưng áo người giao bưu? Ở thành thị, đường sá đi lại còn dễ dàng, còn ở vùng sâu, vùng xa, đường lầy lội, phải đi đò qua sông, chưa kể trời mưa, giông gió, họ vẫn như con ong chăm chỉ, tận tụy cùng công việc và không quên nở nụ cười khi chuyển tận tay một gói hàng, một bức thư…


Đường sá khó đi, có khi người bưu tá phải di chuyển bằng đường thủy để mang thư đến cho người dân

Tại xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An có lẽ người dân nơi đây đã quen với người bưu tá đứng tuổi, luôn nhiệt tình, vui vẻ - Võ Phước Niềm, ngày 2 buổi bên chiếc xe cũ mang thư, báo cho người dân. Dù chỉ mới có thâm niên 5 năm trong nghề, nhưng anh được rất nhiều người quý mến. Là người có trách nhiệm với công việc, anh luôn tận tâm, nhanh nhạy, không bao giờ trễ hẹn. Nghề này, tiền lương hỗ trợ chẳng đáng là bao, lại phải rong ruổi suốt ngày nên đã có nhiều người không theo nổi. Thế nhưng, với anh, được làm việc, dù lương ít hay nhiều, miễn là lao động chân chính, lo được cho gia đình thì đều đáng quý…

Anh chia sẻ, Tân Chánh là xã vùng hạ của Cần Đước, địa bàn rộng với 7 ấp, đường sá đi lại khó khăn vì quanh co, nhỏ hẹp, 2 bên là đầm tôm rất sâu nên tay lái phải vững. Đặc biệt, với những hôm có bưu kiện lớn, trời mưa thì càng phải cẩn thận. Nhu cầu đọc báo của người dân nơi đây cũng khá lớn. Tính luôn cả báo phát cho các cơ quan thì trung bình mỗi ngày tôi phát được khoảng 60 tờ báo đủ loại: Long An, Tuổi trẻ, Thanh niên, Công an Thành phố, Phụ nữ,… Tôi bắt đầu làm việc từ 6 giờ sáng, hôm nào nhiều việc thì cũng về nhà lúc chiều muộn, công việc dù bận rộn, nhưng khi thấy người ta nhận được lá thư, món quà từ phương xa gửi về, mình như cũng “lây” niềm vui của họ…

Còn chị Nguyễn Thị Ngoan (xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) thì gắn bó với nghề làm “bồ câu” này từ năm 1996, đến nay đã gần 20 năm. Là phụ nữ, ấy vậy mà chị chẳng nề hà chuyện vất vả với những quãng đường xa, những kiện hàng lớn, chiếc xe của chị vẫn bon bon trên những con đường mới đắp còn trơn trượt, những con đê nhỏ gập ghềnh,… Chị rất nhanh nhẹn, thư về là đi giao ngay, ít khi nào để thư nằm lại xã. Hôm nào trái gió, trở trời, sức khỏe không tốt hay có việc đột xuất, chị cũng nhờ chồng đem đến tận tay người nhận mới an tâm.


Niềm vui của người nhận là động lực để những “cánh chim câu” tiếp tục gắn bó với nghề

Bình Phong Thạnh - là xã vùng sâu của huyện Mộc Hóa. Mùa khô, đường dù khó đi nhưng chị vẫn xoay xở được. Lúc trời mưa, mùa lũ thì công việc lại càng vất vả, chị phải dùng đến vỏ lãi để giao thư, báo cho người dân, nhất là tại khu vực ấp 1, ấp 3. “Lúc mưa gió, đường trơn, té xe là… bình thường, chân sưng, trầy xước… chỉ là chuyện nhỏ. Hồi mới vào làm việc, tôi chỉ vừa đôi mươi, chạy xe đạp, đi bộ rồi chèo xuồng, đường còn khó đi hơn bây giờ mà còn “trụ” được. Giờ thì tôi đã quen rồi, có cực cách mấy thì cũng phải cố gắng vượt qua! Bây giờ, chỉ cần nhìn địa chỉ ghi trên lá thư, bưu kiện là tôi biết ngay nơi cần đến. Tiền lương hiện tại của nghề bưu tá không bao nhiêu, cộng luôn cả tiền từ dịch vụ COD (giao hàng và thu tiền trực tiếp từ người nhận) thì tháng nào cao nhất cũng chỉ tầm 1,4 triệu đồng, có tháng cũng chưa “nhích” được qua con số 1 triệu, nhưng tôi không nản vì đã quen việc rồi. Nhớ ngày trước, công nghệ chưa phát triển, người ta nhận thư viết tay, nhất là của người thân, bạn bè phương xa, họ mừng ra mặt, cảm giác công việc của mình ý nghĩa vô cùng. Đó cũng là động lực để tôi gắn bó với nghề tới tận bây giờ!”

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Phong Thạnh – Nguyễn Văn Phol nhận xét, đồng lương của người bưu tá không nhiều, đường sá xa xôi, gập ghềnh, lúc trời mưa càng nguy hiểm, nhưng chị Ngoan luôn niềm nở, giao thư, báo đúng hẹn, không bao giờ thất lạc… nên bà con rất quý mến. Cũng nhờ những người như chị mà người dân vùng sâu có được tờ báo, lá thư, mua hàng, nhận hàng nhanh chóng. Công việc của những người bưu tá tuy thầm lặng nhưng vô cùng đáng quý!

Đường khó đi, lầy lội, khi trời nắng, lúc đổ mưa, những cánh chim câu không mỏi, vẫn miệt mài mang niềm vui đến cho mọi nhà. Quý lắm, trân trọng lắm những người bưu tá, dù lắm nhọc nhằn nhưng họ vẫn vượt qua vì biết rằng có người đang nóng lòng chờ đợi.

Cầm lá thư, bưu kiện trên tay, hãy mỉm cười và trao lời cảm ơn chân thành nhất, lan tỏa niềm vui của mình để họ tiếp tục gắn bó với nghề!

Đức Tâm

 

Chia sẻ bài viết