05/01/2016 - 06:18

Nghiêng

Có những bước chân… những tiếng nghiêng thật nhẹ…
Nhưng tan vỡ một cuộc đời… em có hiểu không em?

Em thấy không?
Cuộc đời chẳng bao giờ bằng phẳng…
Như mặt nước hồ trong xanh tĩnh lặng…
Có những chữ nghiêng chao đảo giữa dòng đời…

Mùa thu về ta yêu lá vàng rơi
Và những sắc hoa màu rạng rỡ
Rồi mùa thu cũng xa cơn gió buồn man mác
Chỉ còn kỷ niệm phai màu và nỗi nhớ tái tê…

Ánh trăng tròn tha thiết mỗi đêm về
Cùng em thả mộng vào vần thơ yêu thế
Rồi mưa rơi trăng chẳng còn trần thế
Để lại đêm đen khuyết mãi bóng trăng thề….

Có những chữ nghiêng…
Do luật trời là thế…
Nhưng cũng có lúc lòng mình… sóng nổi… tạo chữ nghiêng…
Biết đêm đông mang giá lạnh triền miên

Nhưng em biết không…
Nó chẳng lạnh bằng con tim em băng giá …
Tia nắng ấm xuân nồng về gõ cửa…
Anh vẫn thấy lạnh lòng bởi em vô tình …
đánh cắp trái tim anh…

Có những tình yêu trao nhau rất ngọt ngào …
Những cái xiết tay không đành lòng buông hết…
Rồi những thổn thức buồn, những tấm lòng bỏ ngõ…
Ta lại thốt lời cạn tình… chẳng thể đến bên nhau…

Có những nỗi lòng thao thức lúc về đêm …
Bởi nỗi đau thương và những dòng nước mắt…
Nhưng phải đối mặt cuộc đời với nụ cười héo hắt…
Để cầu mong ai ban bố chút ơn thừa…

Có những bước chân… những tiếng nghiêng thật nhẹ…
Nhưng tan vỡ một cuộc đời… em có hiểu không em?

Đường Hải

Chia sẻ bài viết