Tiếng Việt | English

21/06/2019 - 05:02

Nhớ cuộc gọi từ đầu số lạ...

Cách đây hơn 2 tháng, tôi nhận được cuộc điện thoại từ đầu số lạ. Giọng người phụ nữ vang lên phía bên kia đầu dây: “Chị N., phường 2 nè, em nhớ không?”. Khi tôi còn ngờ ngợ chưa biết chị N. là ai thì chị nói tiếp: “Mai em rảnh ghé tòa với chị nhé. Ngày mai xử vụ thằng T. Nhớ ghé nhé em!”.

Minh họa: Hữu Phương

Minh họa: Hữu Phương

Lúc này tôi mới nhớ, chị N. là người trước đây điện thoại cho tôi phản ánh vụ việc đứa em gái của chị bị T. lẻn vào nhà định thực hiện hành vi đồi bại.

Vượt hàng trăm cây số viết đơn cho em

Nửa năm trôi qua kể từ một ngày cuối tháng 9/2018 nhưng khi nhắc lại, tôi vẫn nhớ giọng run run, đầy bức xúc của chị N. khi nói về vụ việc đứa em gái 12 tuổi bị hàng xóm đột nhập vào nhà định giở trò đồi bại.

Chiều hôm đó, tôi đến nhà chị để tìm hiểu vụ việc. Căn nhà nằm khuất sau một con hẻm nhỏ gần chợ phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An. Em gái chị không có ở nhà mà được gửi ở nhà người quen do hoảng loạn sau vụ việc. Giọng bức xúc, chị kể cho tôi nghe toàn bộ vụ việc của người em gái đáng thương. Đó là ngày 11/9/2018, khi trời vừa tối, trong lúc mẹ chị còn bận bịu bán hàng phía đầu hẻm thì thấy em T. từ trong nhà lao ra ngoài, quần áo xộc xệch, trong tình trạng hoảng loạn.

Sau khi gặng hỏi, em T. bình tĩnh kể lại, có kẻ mặc áo xanh vào nhà giả vờ hỏi thăm chị gái rồi bất ngờ khống chế em lên giường, định giở trò đồi bại. May mắn sau một hồi giằng co, em chạy thoát được ra ngoài kêu cứu.

Năm lên 3 tuổi, em chị được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu, nay lại thêm cú sốc này khiến tâm lý em lúc nào cũng hoảng loạn, thật đáng thương! Khi hay tin, chị bỏ hết công việc tại tỉnh Đăk Lăk để về nhà chăm sóc em gái.

Ngay sau vụ việc, gia đình chị đã trình báo Công an phường 2, TP.Tân An và bước đầu xác định được đối tượng là N.T. (32 tuổi), sinh sống tại con hẻm đối diện với gia đình. Đối tượng N.T. bị lực lượng công an bắt giữ sau đó. Tuy nhiên, chị phải tìm đến báo chí phản ánh vì đối tượng sau khi bị tạm giữ, thực nghiệm hiện trường lại được tại ngoại.

Gia đình thấy đối tượng tiếp tục lảng vảng gần nhà nên rất lo lắng. Em gái chị nghe tin càng hoảng sợ, không dám ra khỏi nhà, buộc gia đình phải gửi sang nhà người quen một thời gian.

Trong quá trình trò chuyện, sợ tôi ghi chép không kỹ, chị còn viết sẵn lá đơn đưa cho tôi với nội dung rất chi tiết. Rời nhà chị, tôi ghé UBND phường 2 và nhận được câu trả lời từ vị chủ tịch: “Em yên tâm, vụ việc đã được lực lượng Công an TP.Tân An thụ lý điều tra, có kết quả sẽ xử lý nghiêm”.

2 cuộc điện thoại bất ngờ

3 ngày sau cuộc gặp gỡ ấy, bài báo tôi viết được đăng tải. Chưa kịp thông báo cho chị thì trưa hôm đó, chị điện thoại cho tôi và gửi đường link bài báo cùng lời cảm ơn. 

Bẵng đi một thời gian, đến cuối tháng 3/2019, tôi nhận được cuộc điện thoại từ đầu số lạ. Giọng người phụ nữ vang lên phía bên kia đầu dây: “Chị N., phường 2 nè, em nhớ không?”. Khi tôi còn ngờ ngợ chưa biết chị N. thì chị nói tiếp: “Mai em ghé tòa với chị nhé. Ngày mai xử vụ thằng T. Nhớ ghé nhé em!”. 

Đúng giờ hẹn, tôi có mặt tại Tòa án nhân dân TP.Tân An. Tòa án khá vắng, tôi chẳng thấy chị cũng không thấy bị cáo nào được áp giải tới phiên tòa, điện thoại cho chị thì không được.

Chờ một lúc, tôi định ra về thì nhận được điện thoại của chị.

Gặp chị, tôi mới biết, đêm qua chị sắp xếp công việc để bắt chuyến xe từ Tây Nguyên trở về cho kịp phiên xét xử. Chị nói muốn được thấy đối tượng N.T. trả giá trước pháp luật về hành vi đã gây ra với em gái.

Gần 1 tiếng sau, xe chở phạm nhân cũng đến và phiên tòa chính thức được bắt đầu. Phiên tòa diễn ra nhanh, những hành vi phạm tội của bị cáo được cơ quan điều tra chứng minh đầy đủ. Mức án 7 năm tù giam dành cho đối tượng N.T. được Tòa án nhân dân TP.Tân An tuyên. 

Sau phiên xử, tôi hỏi chị vì sao gia đình chị không yêu cầu bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần, chị chỉ cười và nói: “Gia đình chỉ muốn công lý được thực thi, còn tiền có thể làm ra được”.

1 tháng sau, tôi nhận được một gói bưu phẩm đề tên chị N. gửi từ Đăk Lăk, bên trong là một bịch cà phê và ít bột sắn dây. Chị nói, đó là chút quà quê do gia đình tự làm để gửi tặng tôi! Với người làm báo, đó là kỷ niệm đáng nhớ trong nghề./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết