26/12/2015 - 14:15

Nhớ mùa Đông năm ấy!

Thời tiết trở nên se lạnh, cảnh vật chùn xuống và như được vây kín bởi một màu sương mỏng. Thu gói ghém hành trang để nhường lại cho trời đông!

Mùa Đông mang đến cho con người rất nhiều cảm xúc, vui có, buồn có, hy vọng có và thất vọng cũng có. Tôi bước chậm rãi để cảm nhận rõ hơn về sự thay đổi của cảnh vật xung quanh cũng như chiêm nghiệm quãng đường mà mình trải qua.

Cô bé hồn nhiên với đôi mắt sáng, môi cười thật tươi trong chiếc áo ấm tung tăng dạo phố. Thằng bé đánh giày thì trùm lên đầu cái khăn len màu cũ để chống lại cái lạnh. Cách đó không xa, một cô bé bán vé số dáng người bé xíu, gầy nhom mời mọi người mua giúp. Các bác xe ôm vắng khách, rôm rả đủ chuyện trên đời. Bất chợt tôi nghĩ đến mảnh đời đang tất tả mưu sinh dưới cái lạnh của những ngày cuối năm. Họ co ro, lặng lẽ... Có lẽ đây là những con người xa xứ vào thành phố này cũng chỉ mưu cầu cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn.

Tôi cũng chẳng khác gì họ, những người tha hương và mang trong mình một nỗi nhớ quê da diết. Những ngày thơ ấu của tôi lại hiện ra ngay trước mặt, vất vả nhưng vui lắm. Mỗi khi trời đông ở quê, tôi lại được mặc áo len, đội mũ len do chính bàn tay mẹ đan. Những sợi len đan chặt vào nhau mà mẹ khéo léo, tỉ mỉ dùng tất cả tình yêu thương gửi vào đấy. Hạnh phúc và ấm áp vô cùng!

Mùa Đông ở quê tôi lạnh lắm! Ấy vậy mà tôi vẫn đều đặn đến trường. Ngày nào lên lớp, chúng bạn vẽ ra bao viễn cảnh về tương lai. Kết thúc câu chuyện là một trận cười hả hê, những nụ cười hồn nhiên và trong sáng.

Đông về mang theo bao thương nhớ của những ngày tháng qua, gợi cho ta cảm giác nao nao. Đông vẫn vậy, vẫn se sắt lạnh, ngày dẫu có buồn hơn nhưng nó lại mang cho lòng mình những cảm xúc riêng biệt mà không mùa nào trong năm có được. Mùa làm tim ta ngân lên những điệp khúc yêu thương. Ta thấy lòng mình thêm rộn ràng như được sống lại với những kỷ niệm xưa nhưng cũng gợi lắm suy tư, ngẫm nghĩ về quãng đường mình bước tiếp./.

Đức Minh

Chia sẻ bài viết